tôi và em gặp nhau vào một đêm mưa rào. hôm ấy, sau khi kết thúc ca làm ở meo meo, tôi rời khỏi tiệm, đi bộ đến bến xe buýt. trời bất chợt mưa, tôi ngay lập tức dùng cây dù mà anh jin đưa lúc sáng che cho mình rồi tiếp tục bước đi. đột nhiên, từ xa có một bóng đen chạy đến, vì quá bất ngờ nên tôi không kịp tránh, thế là đụng nhau. cú va chạm mạnh khiến tôi ngã nhào ra mặt đường, để lại trên cánh tay tôi một vết xước. nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy cây dù, tôi đi đến trước mặt người đó, định lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng nức nở. người đó, đang khóc.
"này, cậu gì ơi, cậu không sao..."
"anh tránh ra!"
em đột nhiên hét to lên rồi lùi ra xa khiến tôi có chút ngạc nhiên, vội trấn an:
"không, tôi không làm gì cậu cả. tôi chỉ muốn hỏi..."
"tôi không cần, anh cứ mặc kệ tôi đi. a..." - "tôi, xin lỗi..."
nói rồi, em vùi đầu mình vào giữa hai đầu gối, hai đôi vai khẽ run lên, em mặc kệ tôi có còn đứng đó, đưa mắt nhìn em hay không mà khóc nấc lên. mưa mỗi lúc một lớn, tôi cuối người nhặt chiếc ô lúc nãy lên rồi đến ngồi vào bên cạnh, đem chiếc ô lúc nãy che cho cả hai người. dưới tán ô trong suốt, một người khóc, một người im lặng. tôi tự hỏi mình có nên lên tiếng hay không, nhưng nếu tôi lên tiếng thì sẽ nói gì. tôi không biết.
cứ thế, mãi đến khi trời đã ngớt mưa, chúng tôi không ai nói với nhau một lời nào.
tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tay, đã mười giờ hơn, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng đã chạy đi mất. tôi nghĩ đến việc sẽ đi bộ về nhà, tiện thể đưa cả cậu trai bên cạnh theo.
"này, cậu gì ơi." - tôi lấy hết can đảm gọi một lần nữa. tuy nhiên, đáp lại chỉ là sự im lặng.
"này, cậu có nghe tôi gọi gì không? này!" - tôi tiếp tục gọi, tay đặt lên vai em, khẽ lay vài cái.
nhưng em vẫn không đáp lại. thì ra em đã ngất đi từ lúc nào, khuôn mặt đỏ lên trông thấy, hơi thở có chút gấp gáp. tôi ngay lập tức đỡ em lên lưng mình rồi kẹp cây dù vào bên nách phải, nhanh chân chạy về nhà.
suốt cả quãng đường dài, tôi đôi lúc lại dừng lại để kiểm tra tình hình, chỉ thấy em khẽ cựa mình một cái rồi tựa vào vai tôi, yên ổn chìm vào giấc ngủ.
chúng tôi đã gặp nhau như vậy.
nhà tôi nằm ở ngoại ô thành phố, đối diện là bãi biển xanh mát. mỗi sáng thức dậy, tôi đều có thể ngửi thấy mùi hương của biển. cách đây một năm trước, anh jin và anh namjoon đã mua nó, bằng số tiền tiết kiệm mà họ dành dụm từng ngày. đứng trước cửa, tôi gấp chiếc ô lại sau đó để nó sang một bên rồi mở cửa vào nhà. hai anh đều rời nhà đi làm từ lâu, đến sáng hôm sau mới trở về. anh jin đã nấu và để bữa tối trên chiếc bàn tròn trong phòng khách, anh còn để lại một tờ giấy note cho tôi:
em ăn rồi rửa bát giúp anh nhé. sáng mai anh về. - kim seokjin
"vậy là tối nay mình phải ngủ một mình sao?" - tôi nghĩ, đột nhiên nghe thấy bên tai tiếng "ưm..." rất khẽ, còn cảm giác có hơi nóng bên tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwa yang yeon hwa pt.1
Ficção Adolescentetruyện được chấp bút bởi @leopatrick_kim - con người luôn đi tìm niềm vui họ đem nỗi buồn cất giấu vào sâu trong tim còn tôi thì đem nỗi buồn hóa thành lời văn mang đến niềm vui cho mọi người... "tao của sau này liệu rằng có tốt hơn tao của hiện tại...