chương bảy: cánh bướm

12 2 1
                                    

seoul, ngày buồn tháng mưa năm nhớ

chú bướm đêm dũng cảm, nó như thế nào lại có thể bay một mình trong đêm tối mà không phải lo toan về bất cứ điều gì. tôi ước mình giống như nó, dù chỉ một ít thôi cũng được, để tôi có thể tồn tại trên cuộc đời này và hơn hết là để yêu em...


bức thư này tôi viết trong một ngày hè nóng nực, ngồi dưới chiếc quạt trần trong phòng tập, nhìn thời gian trôi qua một cách vô vị. tôi mượn lời bài hát "navillera", bài hát mà tôi thường nghe gần đây để bày tỏ nỗi lòng mình với em. jimin, tôi yêu em.

đã hơn một năm rồi hai ta không gặp nhau, tôi thật sự rất nhớ em. kể từ cái hôm em đột nhiên ngất đi khi đang tập luyện, em không còn đến câu lạc bộ nữa. bên trong căn phòng rộng lớn đó, hiện tại chỉ còn một mình tôi, vô cùng cô đơn và lạc lõng. có lẽ em không biết, jimin. mọi người, cả thầy và nayoung, đều đã qua đời. chiếc xe chở họ về từ nhà trọ suối nước nóng đã gặp tai nạn. tôi may mắn sống sót nhưng đôi chân của tôi...

tôi không thể đi được nữa, không thể nhảy được nữa...

park jimin, tôi muốn chết.

đúng thật, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình, em nhỉ...


anh có thể kể cho em nghe về khoảnh khắc anh nhìn thấy em

em là một điều đặc biệt

anh có thể cảm nhận điều đó qua đôi mắt của em

hình như con tim anh đã rung động mất rồi

em có còn nhớ không, ngày đầu tiên hai ta gặp nhau. hôm đó, khi nhóm đang cùng nhau luyện tập bài "evanesce", đến đoạn của tôi cùng nayoung. chúng tôi sẽ cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc. đúng lúc đó, thầy son đi vào, mang theo một cậu bé. em biết không, lúc đó tôi đã hoàn toàn bị em thu hút, tựa như mọi thứ xung quanh đều biến mất và chỉ còn mình em đứng đó. em tỏa sáng tựa như ánh mặt trời, lấp lánh như cánh bướm trong đêm khuya.

và rồi tôi nhận ra rằng ngay cái khoảnh khắc mà em cười với tôi, con tim tôi đã rung động...

tôi yêu em.


tựa như những cánh bướm đang tung bay

hãy để làn gió thổi đi

vút bay và bay cao hơn nữa

để anh có thể gần em với trọn trái tim này

trong suốt khoảng thời gian sau đó, tôi luôn tìm mọi cách để có thể gần gũi với em, bên cạnh em. mùa xuân đến rồi đi, tựa như cánh hoa anh đào rơi trong gió, em đã cùng chúng tôi luyện tập được hơn ba tháng. trong ba tháng đó, em luyện tập không ngừng, ngày một tiến bộ. cuối cùng, em được thầy xếp vào nhóm của tôi, tôi thật sự rất vui...

như thế mỗi ngày, tôi và em có thể cùng nhau nhảy múa.

khoảng cách giữa hai ta đang ngày càng được rút ngắn...

hwa yang yeon hwa pt.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ