khi tôi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng và mọi vật đều thức giấc. tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới bếp, nhanh chóng ngồi dậy đi ra ngoài. anh ta đang đứng đó rửa bát, bên cạnh còn có thêm hai người nữa, họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. chàng trai có dáng vẻ cao hơn cuối người, đặt lên trán người thấp hơn mình một nụ hôn. tôi nghe thấy anh ta nói:
"này hai người, ở đây có trẻ nhỏ đấy."
"nhỏ sao!? năm nay nhóc đã 18 rồi. sớm hay muộn cũng sẽ làm mấy chuyện này."
"em còn chưa có người yêu, thưa anh hai kính yêu."
thì ra ba người họ là anh em, tôi nghĩ rồi xoay người định trở về phòng nhưng không may chân đạp phải gấu quần dài quá khổ khiến tôi ngã xuống đất. tay đập mạnh khiến tôi bất giác khẽ rên một tiếng.
"a, cậu tỉnh rồi hả? mà sao cậu không nằm nghỉ mà lại ra đây?" - anh ta nói rồi giúp tôi đứng dậy.
"tại tôi nghe thấy tiếng ồn..."
"tò mò!?"
tôi gật đầu.
"taetae, đây là cậu bé mà em nói lúc nãy hả?"
"vâng."
"xin chào, tôi tên là kim namjoon, rất vui được gặp."
"rất vui được gặp..." - tôi đáp.
anh namjoon bảo tôi ở lại, tôi từ chối, một phần là vì không tin tưởng. từ trước đến nay, tôi chưa từng tin tưởng một ai, cả cha mẹ; mà tôi thì làm gì có cha mẹ. hai người đó, ngay khi tôi vừa chào đời đã không nói một lời mà bỏ đi, tôi tự hỏi nếu cả hai đã không muốn tôi thì tại sao lại sinh ra tôi.
"thế, cậu ở lại ăn sáng với chúng tôi đi, sau đó tôi sẽ đưa cậu về nhà." - taehyung bảo.
"có được không?"
"tất nhiên là được."
"vậy tôi ở lại."
ngồi ở chiếc bàn ăn trong bếp, tôi đưa mắt nhìn tấm lưng đang loay hoay làm món trứng chiên ở dưới bếp. người này có bờ vai thật rộng, từ người này toát ra khí chất của một thiếu gia con nhà giàu. tôi tự hỏi, người như vậy sao lại ở đây, còn xuống bếp nấu ăn...
"đó là anh jin, kim seokjin. anh ấy là người yêu của anh namjoon đấy."
"người yêu sao?"
"đúng vậy, cậu bé. chúng tôi quen nhau được hai năm rồi." - anh namjoon nói, tay cầm bình nước rót một chút vào ly rồi đưa nó cho tôi. - "em uống nước đi. nghe taetae bảo em đang bị bệnh, chốc nữa anh bảo anh jin nấu cháo cho em."
"cảm...cảm ơn."
đúng lúc đó, anh jin từ trong bếp mang ra một khay đồ ăn. thấy tôi, anh rất niềm nở chào đón còn nấu cho tôi một nồi cháo trứng nóng hổi, thơm ngon, mùi vị so với món cháo mà anh taehyung nấu chính là cách biệt rất nhiều.
"thế nào, có ngon không?"
"rất ngon, anh giỏi thật đấy."
"chuyện thường tình thôi, cậu bé. từ nhỏ tôi đã tự tay nấu cho mình ăn. mà nãy giờ quên hỏi, tên của cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
hwa yang yeon hwa pt.1
Ficção Adolescentetruyện được chấp bút bởi @leopatrick_kim - con người luôn đi tìm niềm vui họ đem nỗi buồn cất giấu vào sâu trong tim còn tôi thì đem nỗi buồn hóa thành lời văn mang đến niềm vui cho mọi người... "tao của sau này liệu rằng có tốt hơn tao của hiện tại...