Gói chả cá (1)

3.7K 244 13
                                    

Ngày 20 tháng 7 năm 1940 là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Annam(1). Ấn tượng đầu của tôi đối với vùng đất này chỉ được gói vỏn vẹn trong một từ: Nóng.

Tôi là Nakamoto Yuta, 20 tuổi, một người Nhật chính gốc, hiện đang công tác tình báo cho Lục quân Đế quốc Nhật Bản(2). Tôi được điều đến Tourane(3) để do thám tình hình của thực dân Pháp. Do đã quen với khí hậu ôn đới của nước mình, tôi không sao quên được cái nóng rát khiến toàn thân lúc nào cũng như bị bỏng. Tôi tự hỏi làm sao người dân ở đây có thể sinh sống được khi đang nằm trên một cái lò thiêu khổng lồ như vậy.

Tuy không có thiện cảm với khí hậu khắc nghiệt của vùng này nhưng tôi phải công nhận Tourane rất sầm uất và phát triển. Bọn thực dân Pháp thành lập căn cứ ở đây và túc trực ngày đêm. Tourane được ví như Trân Châu Cảng(4) của Hoa Kì, tôi nghe danh đã lâu nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Nhưng suy cho cùng, Tourane giàu là giàu bởi bọn Pháp chứ người dân địa phương xưa nay thì vẫn vô cùng cực khổ.

Buổi chiều, tôi theo địa chỉ trên tờ giấy mà cấp trên gửi cho mình, di chuyển đồ đạc từ tàu buôn ở bến Courbet(5) đến nhà trọ mới. Căn nhà trọ tôi thuê nằm sát bên một cái chợ, mà theo như vốn tiếng Việt tôi học được từ một người thầy khi còn ở Nhật thì cái chợ đó tên là chợ Cồn(6).

Chợ Cồn là chợ lớn nhất ở Tourane, nó vừa mới được xây xong cách đây không lâu, từ sáng tới chiều người người ra vào tấp nập. Nhà trọ của tôi nằm trong một con hẻm bên hông chợ, sát bên cạnh cái lò làm chả cá. Tôi rất thích ngửi mùi thơm của loại chả này, mỗi lần đi ngang qua đều cố hít lấy hít để. Mùi tanh của cá cứ làm tôi nhớ đến mấy món hải sản ở quê nhà, mỗi lần ngửi thấy thứ mùi đó thì tôi lại càng mong muốn được trở về Nhật Bản.

Hôm sau trời nắng gắt, tôi đi thám thính ở gần ga Tourane(7) về, bụng đói cồn cào. Ngay lúc đó tôi bỗng thấy trước cửa phòng trọ có treo một cái túi nhỏ. Sợ trong túi có gì nguy hiểm, tôi không dám lại gần, chỉ dám lấy cành cây khô khều nhẹ. Cái túi rơi xuống, đáp đất nghe một cái "bịch". Từ bên trong, một đầu giấy báo thấm dầu lộ ra ngoài. Biết nó vô hại nên tôi liền nhặt lên, hoá ra phía trong lớp giấy ấy chỉ là mấy lát chả cá vẫn còn nóng hổi.

Tôi nhìn quanh xem thử ai đã để chúng trước cửa nhà mình, và rồi tôi phát hiện ra ngay sát vách phòng trọ, có một thằng nhóc da đen nhẻm đang đứng lấp ló sau tấm vải bạt màu xanh nước biển nhìn tôi. Thằng nhóc giật mình khi bị tôi nhìn lại, cái đầu nhỏ thụt vào và cặp mắt đen láy thì hướng tôi e dè.

"Này nhóc, lại đây."

Thằng nhóc trơ mặt ra nhìn. Thấy nó không chịu tới, tôi lập tức bước lại gần. Ai ngờ nó hoảng sợ, quay phắt người bỏ chạy vào bên trong. Tôi ngây người đứng ngó theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong lúc vẫn còn đang hoang mang thì gói chả cá trên tay tôi lại bốc mùi thơm nức, hại chiếc bụng đói của tôi cứ réo lên ầm ĩ.

-----

(1) Annam (hay Trung Kì): là vùng đất do triều đình nhà Nguyễn cai quản dưới sự bảo hộ của Pháp.

(2) Lục quân Đế quốc Nhật Bản: là tên gọi lực lượng quân sự của đế quốc Nhật từ năm 1867 đến 1945 dưới quyền chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu Hoàng gia và Bộ Chiến tranh Nhật Bản.

(3) Tourane: tên gọi của Đà Nẵng thời Pháp thuộc

(4) Trân Châu Cảng: là hải cảng trên đảo O'ahu, thuộc Quần đảo Hawaii, phía tây thành phố Honolulu.

(5) Bến Courbet: Tên gọi của bến sông Bạch Đằng thời bấy giờ.

(6) Chợ Cồn: Chợ do Pháp xây năm 1940 (nay nằm trên ngã tư đường Ông Ích Khiêm - Hùng Vương).

(7) Ga Tourane (Gare principale de Tourane): Ga chính Đà Nẵng thời bấy giờ (nay là ga Đà Nẵng nằm trên đường Hải Phòng).

[YuWin] Lỗi Tại Anh ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ