Gói chả cá (2)

2K 186 9
                                    

Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy trễ. Sau khi đánh răng rửa mặt một cách qua loa, tôi dắt chiếc xe đạp hiệu Peugeot đi ra đầu ngõ. Lúc đi ngang qua lò chả cá, tôi ghé đầu ngó vào, thằng nhóc ngày hôm qua tôi gặp chẳng còn thấy đâu nữa. Chắc có lẽ giờ này nó đi học rồi cũng nên, nghĩ bụng, tôi đạp xe đi thẳng.

Trước khi đi công tác ở đây, tôi đã được hướng dẫn là phải nguỵ trang sao cho thật giống người địa phương. Trang phục mà tôi đang mặc là một bộ áo dài cũ, trên đầu đội thêm cái nón lá rách và chân thì không đi dép. Tôi biết bọn lính Pháp thế nào cũng sẽ dò xét tôi, cho nên để đề phòng thì tôi luôn đem theo bên mình một cái túi đựng giấy tờ giả.

Tôi đạp xe đến đường Quai Courbet(8) đoạn đường này lính canh dày đặc hơn các đường khác rất nhiều. Quai Courbet nằm dọc bên bờ sông Hàn(9) thơ mộng, nơi có những gánh hàng rong của dân bản địa trải dài từ đầu đường tới cuối đường. Tôi tấp xe qua phía bờ sông, ngồi xuống một quầy nước để nghỉ chân và nghe ngóng tình hình.

"Uống nước chi đây con?"

"Nước gì cũng được ạ."

Người phụ nữ bán nước tuổi đã ngoài trung niên, nói giọng địa phương đặc sệt rất khó nghe. Cũng may hồi đó tôi đã được dạy kĩ về tiếng địa phương nên cũng hiểu được kha khá.

"Giọng con nghe lạ ghê nghe, hình như ở trong Nam ra đây hả?"

"Dạ, con ở trong Nam Kì(10). Nhà con đi cách mạng bị bắn chết hết rồi, con bỏ xứ ra đây để làm ăn." Tôi bịa một lí do mà mình vừa nghĩ ra được mấy hôm trước, tự thấy bản thân thật là liều lĩnh. Gương mặt tôi mang rõ nét Đông Á thế này mà không bị phát hiện thì đúng là ăn may.

"Ra chi ngoài ni cho khổ rứa con. Ở đây tụi Tây cũng lộng hành ghê lắm, lớ quớ một cái là bị bắn như chơi. Chậc...thời buổi chừ sống ở đâu cũng khổ hết."

Bà chủ quán thở dài một tiếng nghe sao mà não nề, lòng tôi đột nhiên cũng chùng xuống theo âm thanh ấy. Tôi nhận ly trà từ tay bà ta, chần chừ một lúc mới dám hỏi:

"Cô ơi, đường sắt ở đây có chạy ra Bắc được không cô?"

"Có chớ con, bọn Tây hắn chuyển đồ ra nớ nhiều lắm, cứ cỡ hai ba hôm là có tàu đi hoài. Nghe nói tụi hắn viện trợ chiến tranh Trung Nhật(11) thì phải."


Tôi im lặng tiếp thu thông tin mình vừa nghe, sau khi uống hết ly trà, tôi đặt vài xu xuống bàn rồi rời đi.

Buổi trưa tôi về lại nhà trọ. Vừa vào trong nhà là tôi liền nằm dán cả người xuống sàn cho bớt nóng. Tôi nằm ngửa, hai mắt nhìn lên trần, được một lúc thì nghe có tiếng "cạch". Ánh mắt tôi lập tức dời sang nơi vừa phát ra tiếng động ấy, và tôi lại thấy thằng nhóc ngày hôm nọ.

Lần này không thể để vụt mất cơ hội, tôi lập tức nhào dậy bắt lấy nó. Thằng nhỏ toan chạy đi nhưng không kịp. Khi bị tôi bắt giữ, mặt nó tái mét không còn một giọt máu.

[YuWin] Lỗi Tại Anh ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ