"Thành, lại đây."
Tư Thành đứng cách tôi một khoảng sân. Em nhìn tôi bằng ánh mắt lưỡng lự, nửa muốn lại gần, nửa muốn tránh né. Tôi biết em vẫn còn giận tôi chuyện hôm trước, cho nên hôm nay tôi đã chuẩn bị quà để xin lỗi.
"Anh cho em cái này nè, lại đây mau lên."
Tôi rút từ trong túi áo trước ngực ra một thanh kẹo chocolate hiệu Lombart(14). Khi nhìn thấy nó, Tư Thành như bị một lực hút vô hình nào đó kéo lại gần. Tôi chợt thấy hơi bức xúc, tự hỏi chẳng lẽ bản thân mình còn thua cả một cây kẹo chocolate ư?
"Ngồi xuống đây, lại gần anh một chút."
Tôi kéo Tư Thành lại thật gần, da thịt hai người chạm vào nhau. Ánh mắt của Tư Thành vẫn không rời khỏi thanh kẹo. Tôi ôm đứa trẻ trong lòng, chỉ cần cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy cả một bầu trời đáng yêu đang lọt thỏm trong tay mình.
"Em biết cái này là cái gì không?"
"Dạ không."
Tôi phì cười, lật qua lật lại thanh kẹo trong tay, giải thích cho Tư Thành biết:
"Cái này là kẹo chocolate, một loại kẹo rất nổi tiếng."
"Kẹo sốc-cô-la?"
"Không, là chocolate."
"Sô-cô-la?"
Tư Thành cố phát âm theo tôi nhưng chẳng giống chút nào, tôi buồn cười, đưa tay xoa đầu em.
"Thôi, em muốn gọi là sô-cô-la hay sốc-cô-la cũng được. Giờ thì ăn đi kẻo nó tan."
Tôi lột vỏ kẹo rồi đưa cho Tư Thành, em chăm chú nhìn nó như đang nhìn một vật thể lạ. Tư Thành đưa thanh kẹo lên miệng cắn một miếng, chút vụn chocolate dính lại trên khoé môi em. Tôi đưa tay lau chúng đi, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ. Tư Thành ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt phượng bỗng mở lớn.
"Ngon quá! Ngon ghê á anh Thái!"
"Ừ, em ăn tiếp đi."
"Anh Thái mua cái ni ở đâu rứa?"
"Cái này của bạn anh cho đó, ở đây không có bán đâu."
Tôi chợt nhớ lại dáng vẻ của anh bạn đồng nghiệp khi sáng đã bị tôi cướp mất thanh kẹo, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương anh ấy. Kẹo này do một công ty bên Pháp sản xuất, khó khăn lắm anh mới mua được của bọn tàu buôn. Vậy mà tôi vì chút chuyện tư lại nỡ cướp mất công sức của người ta, sau này chắc tôi phải tạ tội với anh thật nhiều rồi.
"Rứa thôi, em không ăn nữa, cất để dành mai mốt ăn tiếp."
Tư Thành gói miếng kẹo lại định nhét vào túi quần, thấy vậy tôi liền ngăn em lại.
"Không được, cái này nó dễ chảy nước lắm. Em phải ăn liền, để lâu là bị hư đó."
"Nhưng mà ăn hết rồi mai mốt biết lấy đâu ra..."
Tư Thành phụng phịu, tôi nhìn mà thấy tội nghiệp. Kẹo này đâu phải muốn mua là mua được, nó vừa đắt lại vừa hiếm. Tôi cũng muốn để dành tiền rồi mua cho em lắm, nhưng số tiền mỗi tháng tôi được cấp chỉ đủ để trả tiền nhà và tiền ăn. Phận tình báo viên như tôi làm gì có chuyện dư giả mà tiêu xài.
"Thôi em cứ ăn đi, sau này nếu anh gặp bạn thì anh lại xin cho em cái khác, được không?"
"Anh nói thiệt hả?"
"Thật mà, anh hứa."
Tư Thành nghe vậy liền cầm kẹo lên ăn ngon lành, chắc em tin rằng tôi thật sự sẽ kiếm cho em một cây khác nên mới vô tư như vậy.
Thật là, tôi lại lỡ mồm rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
-----
(14) Lombart Chocolate: thương hiệu chocolate nổi tiếng của Pháp được thành lập vào năm 1790.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Lỗi Tại Anh ✔️
FanfictionTác giả: Ponzi Nhân vật: Yuta (Du Thái) x WinWin (Tư Thành) Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, bối cảnh chiến tranh, ngược, OOC. Lưu ý: Truyện có sử dụng một số từ ngữ địa phương để phù hợp với nơi nhân vật đang sống. Bắt đầu: 27/10/2018 Hoàn: 31/1/2019