Chương 18

6.4K 481 52
                                    

"Tần Lam, hôm nay trời rất đẹp phải không?" 

Ngô Cẩn Ngôn như mọi khi mang theo bó hoa lưu ly tới đặt vào trong lọ. Tần Lam ngồi trên ghế mây đọc sách, khuôn mặt được ánh sáng rọi vào khiến nước da trắng ngần càng được dịp phô bày.

Tần Lam ngẩng đầu đáp: "Phải" một tiếng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem sách.

"Rừng Na-uy?" Ngô Cẩn Ngôn ghé vào xem một đoạn, không khỏi mỉm cười: "Trước đây khi còn học đại học, tôi rất thích tác phẩm này."

"Đây là một tác phẩm hay." Tần Lam nhàn nhạt đáp. "Tôi đã đọc nó rất nhiều lần."

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ một lúc rồi nói: "Cô có muốn tự mình đi chọn sách không? Hưởng thụ cảm giác bên ngoài một chút."

Tần Lam ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô, sau đó tiếp tục làm như không để ý.

"Đại tiểu thư à." Ngô Cẩn Ngôn to gan lớn mật giật lấy quyển sách trong tay nàng. "Cô làm ơn hãy lắng nghe tôi đi nào."

Tần Lam bị người ta bất thình lình giật sách, nàng liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn: "Sao cô có thể vô duyên như vậy?"

"Vô duyên? Tôi vốn đâu có duyên mà vô?" Ngô Cẩn Ngôn bật cười. "Đi nhé."

"Không." Tần Lam lắc đầu. 

"Thôi nào." 

Ngô Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ ôn hòa không thèm tranh giành hay tức giận của nàng, rốt cuộc cũng cầm tay kéo nàng dậy. 

"Cô làm gì vậy?" Tần Lam khuôn mặt tái xanh nhìn Ngô Cẩn Ngôn. 

"Chữa khỏi chứng lãnh cảm a." Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng siết chặt cái nắm tay của mình. "Cô tốt nhất đừng nên chống cự làm gì cho mất công."

Đôi tay nhỏ của nàng khẽ run...

"Ngô Cẩn Ngôn... tôi không muốn đi, càng không muốn bị người ta động vào." Tần Lam có chút thống khổ nói. "Cô mau buông tay ra."

"Nhìn tôi này." Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu, mặt đối mặt với nàng. "Cô có tin tưởng tôi không?"

Tần Lam im lặng cúi đầu không nhìn cô.

"Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn đặt hai tay lên vai nàng. "Nhiếp Viễn đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống của cô. Cô định phụ anh ấy sao?"

Nhắc đến Nhiếp Viễn, giọt nước mắt trong như thủy tinh lại vô thức chảy dài trên đôi gò má nàng.

Tần Lam khóc, khóc mỗi lúc một kịch liệt.

"Vì sao cô lại biết chuyện đó?" Giọng nàng lạc đi.

"Tôi là bác sĩ của cô. À không, tôi là một người bạn của cô, bởi vậy tôi đương nhiên phải hiểu rõ cô."

"Cẩn Ngôn... Lúc đó anh ấy đã tháo dây an toàn của mình chỉ để ôm lấy tôi..." Nàng đau đớn hét lên một tiếng, cảm giác giống như muốn mang lục phủ ngũ tạng của mình xé rách ra từng mảnh. "Vì sao anh ấy lại làm như vậy?"

"Vì anh ấy yêu cô." Ngô Cẩn Ngôn dùng tay gạt nước mắt cho nàng. "Tần Lam, hãy vững vàng lên có được không? Chuyện đã trở thành quá khứ rồi."

[NGÔN LAM] Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ