Chương 10

6.7K 514 114
                                    

"Chào buổi sáng, Tần tiểu thư."

Vẫn như mọi khi, Ngô Cẩn Ngôn vừa tươi cười đẩy cửa bước vào phòng vừa chào hỏi nàng.

Tần Lam ngồi bó gối trên giường, ngoài việc thất thần suy nghĩ thì chẳng có lấy một hành động tương tác nào khác. Đương nhiên bác sĩ Ngô đối với điều này sẽ không bỏ cuộc, cô lục túi xách rồi lại gần đặt vào tay Tần Lam một viên đá nhỏ.

"Cách đây vài năm một người bạn của tôi đã tặng cho tôi viên đá này. Còn nói đây là viên đá cầu được ước lấy, bây giờ tôi tặng nó lại cho cô, coi như là quà gặp mặt của chúng ta, được chứ?"

"Tôi có thể cầu cho anh ấy sống lại không?"

Thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng vang lên bên tai Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn giật mình nhìn chủ nhân của tiếng nói ban nãy. Bởi vì cô hoàn toàn không thể ngờ tới việc Tần Lam sẽ lên tiếng nói chuyện vào tình huống này...

Tần Lam hướng đôi mắt trong như làn thu thủy của mình lên nhìn chằm chằm vào Ngô Cẩn Ngôn. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách khá gần khiến cô có thể ngắm nhìn thật kĩ dung mạo của nàng.

Một lần nữa, Ngô Cẩn Ngôn phải cảm thán trong lòng: Nàng thật quá đỗi hoàn mĩ.

"Không được phải không?" Tần Lam tiếp tục hỏi.

"Tần tiểu thư, những việc đã qua rồi âu cũng là số phận." Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười trả lời nàng. "Cô đã nghe câu nói này chưa? Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống."

"Trước đây khi tôi tự nhận thức được việc mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi cũng từng đau lòng đến độ trầm cảm. Khoảng thời gian ấy, tôi đã nghĩ vì sao bằng tuổi tôi mà cuộc sống của A Nghê lại đầy đủ như vậy? Nhưng sau rất nhiều ngày tháng tự dằn vặt mình, tôi rốt cuộc cũng nhận ra việc mình phải nỗ lực thành đạt. Bởi sự mạnh mẽ của tôi chính là vũ khí có độ sát thương cao nhất cho những người đã không cần tôi. Tần tiểu thư, cô cũng vậy. Cô phải sống, phải chữa khỏi bệnh thì mới có thể khiến đám người nhà họ Nhiếp không còn cơ hội dày xéo cô."

Tần Lam im lặng nghe Ngô Cẩn Ngôn nói, không lâu sau, những giọt lệ trong như thủy tinh lại từ từ lăn trên đôi gò má nàng.

Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền chậm rãi rút khăn tay ra, toan lau đi dòng nước mắt đang không ngừng tuôn xuống như thác lũ, thế nhưng khi cô vừa mới chạm tới, Tần Lam ngay lập tức nhích người muốn lùi về sau.

Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng như vậy cũng thôi không ép buộc. Cô nhét chiếc khăn của mình vào tay nàng, nhỏ giọng nói: "Lau nước mắt đi, đừng khóc..."

Giây phút chạm vào đôi bàn tay thon dài nhưng lạnh buốt ấy. Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác mình đã nắm được một vật trân quý nhất thế gian...

***

Cả buổi sáng hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn lặng yên ngồi bên cạnh nghe nàng khóc. Đúng, chính là nghe khóc. Bởi vì cô muốn nhân cơ hội này để Tần Lam xả hết những vết thương trong lòng. Cô muốn nàng khóc đến khi nào không thể khóc được nữa. Chỉ có như vậy tâm trạng của nàng mới có thể phần nào khá lên.

[NGÔN LAM] Tâm Bệnh Của Người, Công Việc Của Tôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ