Chap 11 : Chỉ giỏi ngu ngốc

71 8 0
                                    

Tối ngày hôm qua khi đã được quản gia lái xe đến đón về nhà, Kiến Thần vội chạy lên phòng ngủ mở máy điện thoại ra rồi gọi cho Tiểu Bội hỏi rõ ngọn ngành mọi việc. Vậy mà những gì cậu nhận được chính là tiếng " tút...tút...tút " cùng với tiếng báo thuê bao bận. Đương nhiên, vì cô đã tắt máy từ chiều rồi còn đâu mà gọi. Thực ra tính tình của Kiến Thần không phải nhỏ nhen tới mức như vậy, một chiếc mô tô đấy cũng chẳng là gì, cậu ta còn đến tận chục cái ở trong gara cơ mà, thậm chí còn có cái chưa dùng đến bao giờ. Nhưng mục đích của cuộc gọi này chỉ là nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút, ai ngờ cô lại không thèm nghe máy... Đén ngày hôm sau, Kiến Thần lại làm cho người nhà được một phen bất ngờ vì tự dưng lại đòi đi bộ đến trường, lúc về cũng không cần ai đón. Thực ra là... cậu ta đã tính toán lên kế hoạch hết cả rồi...
* Giờ thể dục * Lúc này, cả lớp của Bội Bội đang phải chạy quanh sân trường đến 8 vòng liền. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nếu lớp cô ổn định vị trí sớm hơn, nhưng rất tiếc đây là sự thật không thể chối cãi được, hôm nay trời nóng, và sân trường thì rất rộng, mọi người cứ từ từ mà hưởng thụ... Tính ra thì Tiểu Bội đã chạy được 6 vòng, còn Hoắc Kiến Thần thì đã chạy xong xuôi, hiện đang ngồi ở phía ghế đá quan sát bóng hình nhỏ nhắn của cô di chuyển giữa trời nắng. Trong lúc mà không ai để ý, Kiến Thần kia đã lẻn chạy ra phía giáo viên xin phép chạy thay cô, nhưng luật là luật, ông thầy thể dục chẳng muốn thiên vị một ai cả nên đã từ chối đề nghị này. Cũng không rõ vì sao bản thân lại làm vậy, chỉ là cậu không nỡ nhìn Tiểu " lùn " bị phạt chạy như thế. Đang mệt gần chết mà vẫn phải vận động, Bội Bội bắt gặp được ánh mắt cứ theo dõi nhất cử nhất động của mình, cô nhất thời giật mình, rồi lại lơ đãng nghĩ lung tung mấy điều gì đó. Lạ thay là cô cũng chẳng hề khó chịu với ánh mắt này như mấy lần trước nữa mà chỉ thấy rất lạ. Hình như có hơi khác mọi hôm lúc cậu ta nhìn cô, lần này có vẻ chứa không ít sát khí, hẳn là vì chiếc mô tô rồi. Nhưng cũng chẳng sao, cô đã có gan phá thì sao phải sợ chứ ? Mất một lúc suy tư lung tung, cô chẳng để ý rằng trước mặt mình đang có một cục đá to đùng, mà bản thân lại không may mắn vấp phải, kết quả là ngã xước đầu gối, đến khi cố đứng dậy mới biết là trật cả chân luôn rồi. Kiến Thần thấy cô ngã như vậy thì giật mình đứng dậy, không để cho một ai có cơ hội giúp đỡ, cậu ta nhanh chóng chạy ra chỗ cô xem xét tình hình. Hỏi thì Tiểu Bội Bội ngốc này thì cứ luôn miệng bảo không sao, nhưng thực sự là chân cô đau gần chết rồi ! Và dĩ nhiên, Hoắc Kiến Thần không tin nổi lời cô gái này, nhất quyết đòi xem cô tự đứng dậy. Cuối cùng vẫn là cô tự đầu hàng trước, đã trật chân lại còn bị bắt đứng lên, ai mà làm được chứ, thà tự mình khuất phục còn hơn...! Tưởng rằng Hoắc Kiến Thần chỉ hỏi thăm lấy lệ thôi, ai ngờ cậu ta quay lưng lại với cô rồi vỗ vỗ lên vai, ý bảo là muốn cõng cô ư ? Vốn là định từ chối nhưng cậu lại còn lườm Bội Bội một cái làm cô phát khiếp, dù sao cũng chỉ là cõng, chẳng sao cả, cõng cũng được. Thế rồi cô nhẹ nhàng trèo lên lưng Kiến Thần, để cậu cõng lên phòng y tế. Cô cũng chỉ biết yên vị trên tấm lưng rộng của tên Hoắc kia, động đậy một chút cũng không dám. Khoảng cách lúc này giữa hai người rất gần, gần đến mức làm cô nhớ đến cả nụ hôn trong phòng thể chất hôm trước, càng nghĩ lại càng đỏ mặt, Tiểu Bội lắc đầu nguầy nguậy cho quên sạch chúng đi... Hoắc Kiến Thần thì cũng căng thẳng không kém, là một đứa con trai, khi mà cõng cô gái này trên lưng, cứ lạ lạ thế nào ý... Nhất là lúc cô cọ mặt vào lưng cậu... nhịp tim Kiến Thần lại đập nhanh đến 2 nhịp. " Tiểu Bội Bội, ngoan chút đi, cậu nặng lắm đấy biết không ? " - Hoắc Kiến Thần chẳng biết lấy lý do gì để bắt cô yên tĩnh, lấy đại một lý do là cô nặng như heo vậy. Lên đến phòng y tế, Hoắc Kiến Thần nằng nặc kêu giáo viên trong phòng đi ra, dù sao cậu cũng là cháu của hắc hiệu trưởng, không nên đắc tội thì hơn... Bội Bội thấy cậu ta cứ đòi " chăm sóc " mình bằng được thì lại hơi lạnh sống lưng, biết đâu là trả thù vụ hôm qua rồi làm cô gãy chân luôn thì biết sao bây giờ ?! Nhận ra được sự nơm nớp lo sợ trong ánh mắt cô lúc nhìn mình, Kiến Thần trầm ầm cất giọng :
- Không cần phải lo ! Nếu tôi có ý định làm gì cậu thì đã ra tay ngay lúc dưới sân trường rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Ngồi yên, tôi sát trùng chân cho cậu.
Hmmm... cái giọng nói này, cũng quá là ấm áp đến mức mê người rồi... thật làm cho đầu óc người ta bay bổng mà. Đến lúc mà miếng bông tẩm oxy già chạm vào vết trầy xước ở đầu gối Bội Bội, cô mới trở về thực tại... Trời ạ ! Thực sự rất đau, đau đến mức mặt mày nhăn nhó hết cả lại ý chứ ! Nhưng Tiểu Bội lại chẳng dám nói gì, sợ rằng nói ra cậu ta còn làm đau hơn thế...
- Đau không ? * Kiến Thần ôn tồn hỏi *
- Hmmm... rất đau... * Bội Bội lẩm bẩm trong miệng, không dám nói to *
- Lần sau nhớ đừng bất cẩn như vậy. Đừng làm tôi phải lo lắng nữa ! Chạy cũng không xong thì còn làm được cái gì chứ ? Chỉ ngu ngốc là giỏi ! Ngồi ngoan đi, một chút thôi là hết đau. * Kiến Thần tuy có quở trách cô, nhưng tác phong lại rất ôn nhu, nhẹ nhàng như nâng trên tay thì sợ ngã, ngậm trong miệng thì sợ tan vậy...*
Tiểu Bội Bội cũng chẳng đáp lại, dù sao cũng là lỗi do cô, vả lại chạy 6 vòng sân trường cũng đủ mệt rồi nên cô chẳng muốn tranh chấp làm gì. Liếc mắt xuống nhìn người con trai đang chăm chú xử lý vết thương cho mình, lâu lâu lại thổi phù vào vết xước chỗ đầu gối cho cô đỡ đau, Bội Bội cô suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười. Hai hàng lông mày của cậu ta khẽ nhăn lại, trông như ông cụ non vậy, kể ra cũng đáng yêu phết... À, cái gì chứ, đáng yêu cái đầu to của cậu ta ý, không thể nào, đúng vậy, cậu ta có điên mới đáng yêu....! Tiểu Bội vừa lắc đầu vừa nghĩ : " Không được, Bội Bội, mày không được phép động lòng, tên này còn nhiều thứ chưa xử lý xong, chưa thích được, chưa thích được...". Thế nhưng ngồi một lúc quá buồn chán, vẫn là cô không tự chủ được mà lấy tay mình kéo giãn hàng lông mày kia ra, rồi mỉm cười nhẹ, nhẹ đến mức như không cười... Đúng, phải nói là cậu rất đẹp, đẹp đến mức tôi cũng chẳng thể tin, đẹp đến mức làm tôi nhìn thôi cũng muốn cười, mà lại đẹp đến mức làm cho tôi không hề biết mình cười khi nhìn cậu... từ lúc nào ?...
Xong xuôi mọi việc, Kiến Thần lại cõng cô lên lớp, ra chơi thì nhất quyết không cho cô xuống sân trường, tan học thì đòi đưa cô về bằng được. Đáng ra là hôm nay cậu sẽ doạ trêu cô một trận, nhưng nhìn cô nhóc này bị thương, cậu ta lại chẳng còn chút tâm trạng nào. Đây chính là thích, là sủng ái... nhưng bản thân lại ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra được...

THANH XUÂN CỦA TÔI... CHÍNH LÀ CẬU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ