Ngồi phịch vào ghế, mặt mũi Tiểu Bội cứ đỏ bừng lên từ nãy đến giờ khiến cho ai nhìn cũng thấy kì lạ. Từ một phía khác, có hai cậu con trai nào đó đang chậm rãi bước tới, lôi thêm mấy chiếc ghế rồi vô tư ngồi xuống trước mặt cô. Bội Bội khó hiểu nhìn lên, lại bắt gặp ngay gương mặt của một tên như kiểu " biến thái " nhìn chằm chằm vào mình. " Muốn gì ? " - cô chẳng nói nhiều mà chỉ tuôn ra một câu ngắn gọn. Hai tên kia thấy thế lại nhìn nhau cười cười, ánh mắt thâm sâu mà chẳng rõ là đang nghĩ cái gì. Thấy hai tên hâm hâm dở dở trước mặt mình như đang đi đóng phim tình cảm, Tiểu Bội lại càng khó chịu mà nói to : " Tôi hỏi là các cậu muốn gì ? Cười cái gì mà cười ? Hay là bị điếc à ? ". Một trong hai tên kia đến khi bị nghe chửi rồi mới biết điều mà lên tiếng : " Này bạn học nữ, bình tĩnh một chút đi nào ! Tôi là Hàn Thiên Lãnh, còn cậu này là Mặc Nam. Chắc cậu cũng biết rồi nhỉ ? ". Tiểu Bội thầm nghĩ một lúc, rõ ràng là cô chẳng biết ai tên là Hàn Thiên Lãnh hay Mặc Nam cả, cậu ta nói thế là có ý gì chứ ? Có mà biết cái đầu to của cậu ý ! Đúng là làm khó người khác mà !
- Tôi... có biết các cậu thật sao ? * Bội Bội ngập ngừng nói *
- À không không không... Bọn tôi là bạn thân của tên nhóc Hoắc Kiến Thần, chỉ là muốn làm quen với cậu một chút thôi. * Thiên Lãnh đành phải lên tiếng chữa ngượng, vì hoá ra là cô gái này chẳng biết một cái gì, có khi không biết Kiến Thần thực sự là ai cũng nên *
Nghe Thiên Lãnh nói xong, Tiểu Bội Bội mới dám thở dài ngao ngán. Làm cô tưởng là ai đáng sợ lắm, hoá ra là mấy cái người chỉ biết sử dụng trò tán gái cũ rích mà cô hầu như ngày nào cũng gặp. Chẳng biết nói gì thêm, cô cũng chỉ ậm ờ cho qua rồi cười xã giao mấy cái. Mấy phút trôi qua rồi mà hai cái tên kia vẫn chưa chịu đi, cô mặc dù giả vờ không để ý nhưng thực sự là không tài nào không để ý được. Hai cái con người này cứ nhìn vào mặt cô không chịu rời mắt dù chỉ là một giây. Và Tiểu Bội thì rất ghét việc cứ bị nhìn chằm chằm, muốn làm gì cũng không xong. Đến lúc cô định lên tiếng thì cái cậu Mặc gì đấy lại không cho cô cơ hội để mà nói, cậu ta lại gần cô, thì thầm vào tai cái gì đấy mà sau khi nghe xong làm cho cô phải trố mắt ra. Và trong số ba người bọn họ, không ai để ý rằng, ở phía cửa lớp, có một nam nhân mặt mày như con khỉ đột, tràn đầy sát khí đang đứng bất động nhìn về phía góc lớp họ ngồi. Thiên Lãnh và Mặc Nam nói xong chuyện cần nói thì cũng định đi về chỗ, ai ngờ lại thấy cậu bạn thân của mình đang sững người ở cửa lớp, mặt mũi thì như một đứa trẻ tập ghen tuông, ai nhìn cái bản mặt ấy mà không buồn cười thì chắc là có vấn đề thật. Hoắc Kiến Thần lấy lại tâm trạng, bình tĩnh đi qua hai tên kia, không quên ném cho bọn họ một câu " Tiểu Bội... cậu ấy là của mình ! ". Thiên Lãnh và Mặc Nam nghe xong lời tuyên bố chỉ từ một phía của Kiến Thần mà như gặp phải quả bom nguyên tử từ trên trời rơi xuống, suýt thì ngã ngửa. Tiểu Bội Bội ở một góc thì vẫn đờ ra như chẳng hiểu cái gì, thật ra là vì cô đang suy nghĩ tại sao Hoắc Kiến Thần lại giấu mình việc cậu ta là con trai của chủ tịch Tư Thị - một trong những công ty kinh doanh bậc nhất Trung Quốc. Kể ra Bội Bội cũng thật là khác người, như suy nghĩ của người bình thường thì Kiến Thần giấu cô về thân phận của cậu ta có thể là vì cậu không muốn quen cô bằng gia thế của mình, hay đại loại là như vậy. Nhưng thế quái nào mà cô ngốc này lại nghĩ Hoắc Kiến Thần có âm mưu ám sát cô nên mới tiếp cận ngầm như thế... Cũng chính vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn đấy của cô mà Kiến Thần đáng thương sắp bị xa lánh triệt để rồi... Khổ ghê, không làm gì cũng là một cái tội ! * Giờ chiều tan học *, khác hẳn với mọi khi, nếu là như mọi khi, Tiểu Bội sẽ là người lề mề nhất lớp và về sau cùng, thế nhưng hôm nay cô lại tăng tốc mà lẻn đi về sớm nhất có thể. Thế nhưng Bội Bội tính không bằng Kiến Thần tính, nhìn thấy thao tác của cô chiều nay rất nhanh gọn lẹ, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà túm cổ cô lại. Căn bản là vì một lý do nào đó, Hoắc Kiến Thần luôn để ý tới từng cử chỉ của cô, đến cậu ta còn thấy lạ cơ mà. Nhưng hành động ngẫu nhiên này dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu từ khi gặp Tiểu Bội. Buổi chiều ngày hôm nay cũng vậy, vẫn là như mọi khi, Kiến Thần lại nhìn cô không rời mắt, và dĩ nhiên là Bội Bội không hề biết điều này. Lúc định trốn về, chạy ra đến cửa lớp thì cô chợt thấy cổ áo mình bị túm lấy rồi kéo xềnh xệch vào trong phòng học. " Đi đâu mà vội ? " - giọng nói của Kiến Thần vang lên rõ từng chữ một, nhẹ nhàng nhưng cũng không khỏi lạnh lùng. Căn phòng học lúc này im ắng cực độ, có khi đến nhịp tim còn nghe thấy. Tiểu Bội từ lúc bị túm cổ vào đây vẫn chưa định hình được gì bây giờ mới hoàn hồn, nhanh miệng nói một câu rồi chạy như ma đuổi : " Không đến lượt đồ điên nhà cậu quản ! ". Hoắc Kiến Thần cũng chẳng giữ cô lại nữa, chỉ đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần của người con gái kia rồi vẽ lên trên gương mặt mình một nụ cười hoàn mỹ.
——— tui là dải phân cách đáng yêu ———
Thỏ : chap này hơi nhạt nhẽo một tí chap sau tôi sẽ bù cho các bác nhé <3 cảm ơn các bác vì đã ủng hộ truyện của tôi <3 lớp diu moa moa chụt chụt
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CỦA TÔI... CHÍNH LÀ CẬU
Romantizm" Thanh xuân là gì ? '' Có lẽ câu hỏi này quá khó cho mỗi chúng ta để trả lời. Mỗi người đều có một thanh xuân riêng cho mình. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, tôi cũng có một thanh xuân riêng. Chỉ là tôi vẫn chưa rõ, " Thanh xuân của tôi là gì ? ''...