[X27] Two kings can't reigh at once - Một vương quốc không thể có hai vua

1.8K 173 24
                                    

"Trả lời tôi, Xanxus, đây là lần thứ mấy anh phá huỷ hiệp ước với các nhà mafia khác rồi?"

Tsuna mệt mỏi đặt tập tài liệu dày cộp xuống bàn, cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể để che giấu tâm trạng không tốt lành mấy của mình. Phải nói, cậu giữ được bình tĩnh đến giờ phút này đã là cả một kì tích.

Phòng làm việc của Tsuna, hiện giờ được lấp đầy bởi các thành viên chủ chốt của Vongola: các Hộ vệ và Varia, cùng vị Cố vấn Viên ngoại vẫn không thể bỏ chiếc mũ fadora ra khỏi đầu dù là đang ở trong nhà, đều đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi ở đầu bên kia của dãy bàn - đối diện với vị Decimo của họ. Phong cách ăn mặc và phụ kiện bằng lông chim rủ xuống bên tóc, cứ như thể dù cả thế giới có diệt vong, hắn vẫn sẽ đứng giữa đống đổ nát với vẻ ngạo nghễ còn nguyên vẹn của mình và cười vào sự ngu ngốc tột cùng của đồng loại, đúng chất thủ lĩnh một tổ chức sát thủ như Varia.

"Xanxus, anh nói gì đi xem nào."

Lần này, tròn ba giây sau câu nói của Tsuna, đối phương mới chậm rãi quay đầu. Cặp mắt màu rượu vang lướt qua khuôn mặt mệt mỏi xen lẫn bực tức của cậu - dừng lại thoáng qua trên những quầng thâm được che bằng kem và phấn - rồi nhắm lại một cách thản nhiên như thể cơn giận của vị Đệ Thập trẻ chẳng là gì.

"Một lũ rác rưởi không đáng sống."

"Anh..." Tsuna kinh ngạc trừng mắt. Tay cậu nắm chặt, có thể thấy rõ thứ gì đang ẩn chứa trong những gân xanh mạnh mẽ nổi lên.

Xanxus tin mình không nói sai, nhớ lại những gì chúng đã, đang và sẽ làm, những lời bẩn thỉu chúng thốt ra trong khi vẫn giữ khư khư bản hiệp ước khiến máu hắn sôi sùng sục, dâng lên nhấn chìm ánh mắt vốn đã đầy thèm khát. Nếu có ai dám nhìn vào đôi đồng tử đó, hẳn sẽ so sánh chúng với một ngọn núi lửa âm ỉ chờ đợi thơi cơ vùi mặt đất dưới sự phẫn nộ khủng khiếp đã tích tụ từ lâu của mình. 

"Tên khốn kia, trả lời Đệ Thập cho cẩn thận!!"

Không ngạc nhiên lắm, phản ứng dữ dội của Hộ vệ Bão cũng bất lực trong việc khiến Xanxus biểu lộ một chút chú ý vào buổi họp này, dù cho nó có được tổ chức vì lỗi của hắn đi chăng nữa. Hibari thả ra tiếng hừ sặc mùi chán ghét quen thuộc, trong khi Mukuro thanh lịch nhếch môi khinh bỉ, cả hai đều mang bộ dáng như thể cả thế giới là kẻ thù của mình, mà quả thật, mới hai ba hôm trước, họ đã san bằng hai tổ chức đối thủ (cùng với một chút của thành phố nơi đó, tạ ơn Chúa). Bản báo cáo mới được thuộc hạ gửi đến hôm nay, và thánh thần ơi nó mới ngắn làm sao.

"Voiiii!! Nhóc Decimo, tên boss này dở chứng rồi! Đừng hỏi nữa mất công!"

Squalo - ngồi chếch về phía bên phải - đột ngột hét lên. Dưới bàn, vị kiếm sĩ không ngừng đá chân người ngồi đối diện mình. Yamamoto Takeshi đang ngoan ngoãn ngồi yên, tự nhiên thấy đau dưới chân, ngẩng đầu qua thì nhận được ám hiệu của người đàn ông tóc trắng.

'Cái gì thế?' Cậu nheo mắt, con ngươi của Squalo như hai con lắc đảo qua đảo lại giữa hai bên. Yamamoto mất chính xác hai giây để giải mã nó.

|KHR oneshot collection - All27| Aren't we?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ