[All27] Love and locked - Tình yêu trói buộc

673 76 11
                                    

Sawada Tsunayoshi, dù có lội qua bao nhiêu dơ bẩn của mafia đi nữa, vẫn cứ ngây thơ như vậy.

Thanh niên trẻ tuổi gắng gượng dìm tiếng thở dài não nề trong những hơi thở ngột ngạt của mình. Các đầu ngón tay siết lấy đầu gối đặt dưới bàn đã bắt đầu tê cứng. Con ngươi lúng túng tránh đi ánh mắt của người đối diện. Cậu chẳng thích chủ đề này chút nào.

"Vongola Decimo, tôi mạn phép hỏi lại lần nữa, ngài không định kết hôn hay sao?"

Người phụ nữ kiều diễm chống tay lên má, phe phẩy cây tẩu dài gấp chục lần lông mi cong vút của ả. Với cái dáng vẻ chết chóc của một con rắn độc xinh đẹp, Tsuna không khỏi cảm thán bản thân đã bị nhốt trong cặp mắt ngọc lục bảo kia.

"À... Chuyện đó..."

Cậu bối rối bật ra vài từ. Nữ chủ nhân gia tộc mafia gõ gõ cây tẩu lên gạt tàn, những thanh âm cứng nhắc đập vào đại não, tê liệt.

"Ngài cũng sắp hai mươi sáu tuổi rồi, tôi nói không sai chứ?" Ả vén môi, uốn giọng. "Trong thế giới của chúng ta đây, sống được thêm một ngày đã là cả kì tích. Tôi không có ý xúc phạm, nhưng lỡ mà ngài xảy ra chuyện gì, lại không có người kế thừa, Vongola biết làm thế nào?"

Hơi khói phả ra cay nồng, chỉ một cái phất tay liền tan biến còn hư không. Tơ khói yếu ớt vây xung quanh nụ cười hiểm độc của người phụ nữ, lại càng khiến bóng tối đằng sau rõ ràng hơn.

Cách minh hoạ cùng đe doạ độc đáo thật.

Nhưng Tsuna phải thừa nhận, cô ta nói không sai.

Vongola hiện tại, chỉ cần cậu chết, đều sẽ loạn như cào cào từ trên xuống dưới. Mà ở mafia này, mong muốn được sống thêm vài giây đã là xa xỉ. Chẳng có gì đảm bảo rằng ngày mai sẽ không có một tên điên khùng nào đó chĩa khẩu súng chống Dying Will mà hắn tự chế vào trán vị Đệ thập trẻ tuổi - người lúc đó hẳn đang kiệt sức ở một góc tường với hàng tá vết thương chí mạng. Và chỉ một viên đạn thôi, huyết thống gia tộc Vongola một khoảnh khắc liền chấm dứt, đánh dấu sự sụp đổ của đế chế mafia bốn trăm năm.

Cậu không dám tưởng tượng viễn cảnh đó sẽ kinh khủng đến mức nào.

Đó là lí do Reborn vẫn luôn lảm nhảm về vấn đề này. Nono cũng đã từng nhắc đến, cha mẹ cậu vẫn chưa thôi lo lắng, nhưng Sawada Tsunayoshi có lí do để cô độc đến bây giờ.

"Đây là chuyện nội bộ của gia đình tôi. Mong quý cô đừng can thiệp quá sâu." Vị Đệ thập trẻ cứng rắn đáp lại.

"Ồ không, Decimo cao quý của tôi ơi." Trái ngược với biểu hiện cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của Tsuna, đối phương duyên dáng cười, lắc đầu. "Chuyện của Vongola từ lâu đã là chuyện của cả mafia này rồi."

Thiếu niên nghe thấy phổi mình co thắt. Cậu nhíu mày.

"Cô..."

"Chắc hẳn cậu cũng biết rõ, cuộc đời cậu sẽ không kết thúc với câu "Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" đâu nhỉ?"

"..."

"Và, cậu sẽ chẳng thể ở bên một ai đó bình thường được nữa." Ả rắn độc thư thả cười, vành môi nhếch lên đậm chất quý phái trong khi đôi vai gầy yếu trùng xuống, bất lực tìm cách phản bác chính bản thân mình đang âm thầm chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Cậu biết mình phải từ bỏ, nhưng cậu không muốn mình từ bỏ.

Bảo cậu từ bỏ tình yêu, một người như Sawada Tsunayoshi không làm được.

Có thể tình cảm trẻ con xưa kia dành cho Kyoko đã không còn, song Tsuna chưa từng ngừng hi vọng, ngừng khát khao về một ngày nào đó, cậu có thể ở bên ai đó một cách bình thường. Cậu đã thôi ước ao những tháng ngày yên bình khi chấp nhận đeo lên ngón tay mình chiếc nhẫn Bầu trời, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ từ bỏ tình yêu, càng không thể dối mình dối người ở bên ai đó một cách ép buộc chỉ vì cái danh mafia.

Tsuna vẫn mong tìm thấy tình yêu.

Người phụ nữ đối diện có vẻ rất thích thú. Khóe mắt yêu nghiệt uyển chuyển di dộng tựa rắn nước càng khiến cho biểu cảm của ả thêm phần nguy hiểm, cũng không cố ý che giấu thỏa mãn. "Tôi không quan tâm cậu từng yêu ai, hay đang yêu ai, Vongola Decimo, kết quả rồi cũng chỉ có một mà thôi. Vậy thì tại sao không chọn một người hữu dụng cho mình khi còn sống chứ?"

Cô ta gõ gõ đầu tẩu lên tấm ảnh đặt trên bàn. Ngón tay thon thả vuốt ve theo từng đường nét. "Tôi đã nói rồi, em gái tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Kể cả chuyện này hay chuyện kia đi nữa. Mọi thứ cậu cần, con bé đều có thể đáp ứng."

Ả rắn độc thật sự biết cách sử dụng giọng nói mình như một vũ khí chết người, cái cách cô ta nhấn mạnh vài từ khiến Tsuna lạnh cả sống lưng. Cậu đưa mắt nhìn theo ngón tay ả - chỉ để nhận lại ánh mắt lạnh lùng của một sát thủ từ cô gái trong ảnh. Tim cậu như nguội hẳn đi.

Hết cách rồi sao? Kết cục của cậu cũng chỉ có thế thôi sao?

Tsuna nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi.

"Xin lỗi cô. Tôi không thể." Cậu cười như không cười.

" 'Không thể?' " Đối phương vặn vẹo đuôi mắt. "Không thể hay là không muốn?"

"..." Tsuna không trả lời. Cậu đẩy ghế đứng lên, trước khi đi còn không quên cúi chào người phụ nữ. "Thứ lỗi, tôi vẫn còn một buổi hẹn nữa, không thể tiếp chuyện cô thêm được. Xin phép và hẹn gặp lại quý cô."

Nói rồi liền quay lưng đi, không hề có ý định xoa dịu cơn giận đang sôi sục trong lòng người phụ nữ kiều diễm bên kia bàn. Cây tẩu trong tay ả gãy làm đôi sau một tiếng "rắc" phũ phàng, theo sau là tiếng cười man rợ.

"Vẫn còn muốn chơi trò chơi tình ái ư, Vongola Decimo? Ngươi điên rồi!"

Tsuna vặn mạnh tay nắm cửa.

Người phụ nữ nghiến răng căm hận. "Cứ tiếp tục cái trò trẻ con đó đi, rồi ngươi sẽ chôn vùi cả mafia này cùng với cái tình yêu ngu ngốc đó của ngươi!"

Bước chân Tsuna khựng lại - chỉ một giây thôi - và tiếp tục bước đi còn nhanh hơn trước.

Cậu muốn thoát khỏi căn phòng này, muốn thoát khỏi dinh thự ngập tràn mùi khói thuốc và nước hoa này, muốn thoát khỏi đống luật lệ hà khắc của thế giới này. Một ý nghĩ thoáng qua - cậu muốn thoát khỏi cái lồng mang tên mafia này.

Nhưng rồi Tsuna lại lắc đầu xua nó đi. Cậu không thể. Cậu biết mình không thể. Vongola là chỗ của cậu. Sawada Tsunayoshi thuộc về nơi này. Bầu trời của cậu chính là đây.

Vậy nên, cậu có trách nhiệm phải bảo vệ nó.

Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc vứt bỏ niềm tin của bản thân?

Cậu biết mình ngu ngốc, cậu bất lực.

Tsuna không biết mình nên làm gì nữa. Chẳng còn lối thoát nào cho cậu.

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

|KHR oneshot collection - All27| Aren't we?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ