Chương 1

261 30 0
                                    

Hani POV

Vẫn như thường ngày, tôi tỉnh dậy từ sáng sớm để chuẩn bị tới trường. Khi vừa làm vệ sinh cá nhân xong, tôi cầm cặp và đồ của mình xuống dưới nhà ăn sáng. Mở cửa phòng của mình ra rồi đi xuống dưới nhà, mùi thơm của thức ăn rất thơm làm cái bụng đói của tôi càng thêm đói. Bước xuống dưới nhà thật nhanh rồi đi vào trong bếp, mẹ tôi vẫn như vậy. Bà vẫn bận rộn làm cơm cho tôi. Từ khi bố tôi mất, chỉ còn lại 2 mẹ con chúng tôi nương tựa vào nhau nên tôi rất thương mẹ. Dù cuộc sống khó khăn nhưng mẹ vẫn chu toàn và cho tôi ăn học đầy đủ.

- Heeyeon à! Ngồi xuống đi con

- Vâng!

Tôi đi ngồi xuống chiếc bàn ăn, mẹ tôi cầm một đĩa bánh mì và một đĩa trứng cho tôi. Sau đó mẹ cũng ngồi xuống đối diện, chúng tôi cùng ăn. Tôi ngồi cầm chiếc điện thoại trong tay vừa ăn vừa đọc và lướt SNS, một tranh báo nhỏ của Hàn Quốc đã đăng bài báo về chuyện giữa Mĩ và Hàn. Khi tôi đọc đến chỗ dịch bênh lan truyền gây ra có rất nhiều cá và các sinh vật khác chết hơn nữa còn có xác sống, thật nực cười, làm gì có xác sống vào thời buổi này chứ, đúng là lá cải.

- Đừng vừa ăn vừa nghịch điện thoại nữa, con còn phải đi học đấy Heeyeon.

- Con biết rồi

Tôi lấy dĩa xắt một miếng trứng đưa lên miệng rồi nói tiếp với mẹ tôi

- Mẹ!

- Sao vậy?

- Mẹ có tin là xác sống có thật không?

- Vớ vẩn, con đang hỏi cái gì vậy chứ? Đừng lúc nào cũng xem nhiều phim kinh dị nhiều xong lại viễn tưởng lung tung.

Tôi gật gù rồi ăn nốt bánh mì của mình, sau khi ăn xong tôi đứng dậy thu dọn đĩa chén rồi chào tạm biệt mẹ. Tôi lấy chiếc xe đạp thể thao của mình ra rồi đạp một mạch đến trường, trên đường đi tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân mình vẫn nghĩ đến chuyện đó, đó chỉ là tin của một tờ báo lá cải thôi mà. Sao tôi vẫn không dứt suy nghĩ khỏi nó được, thật khó hiểu. Nếu là xác sống thì chẳng phải chúng sẽ chạy đến tận Seoul như trong phim "Train to busan" sao?

Tôi đành bỏ qua ý nghĩ đó sang một bên rồi tiếp tục đạp xe đến trường. Khi đến nơi, tôi cất xe vào trong nhà xe rồi cầm cặp lên lớp. Bỗng dưng có một người đập vào vai tôi làm tôi giật mình quay lại, thì ra đó là Hyojin. Tên bạn cùng lớp ngốc ngếch của tôi

- Này tên ngốc, hôm nay có gì mà sao suy nghĩ đăm chiêu thế? Tôi gọi cậu mãi không được

- Không có gì

Hyojin và tôi cùng sánh vai nhau lên lớp. Cậu ta nói rất nhiều về việc tìm kiếm một người bạn gái hợp gu. Ngày nào cũng vậy, tôi chẳng thế hiểu tên ngốc này bao giờ mới dừng lại được.

- Cậu bớt nói đi thì sẽ có bạn gái đấy Hyojin, các cô gái không thích người nhiều chuyện đâu.

- Đồ hói chết tiệt nhà cậu.

- Sao chứ? Tôi nói đúng mà.

Đặt cặp xuống bàn rồi tôi lôi cuốn sách mình mang đi ra đọc, mặc kệ tên Hyojin nhiều chuyện đứng đó nhiều chuyện. Cậu ta thấy bản thân bị bỏ lơ nên cũng chán nản ngồi xuống bên cạnh.
.
.
.
.
.
Vẫn như thường ngày, những tiết học vẫn trôi qua bình thường. Ngồi trong lớp nhìn ra cảnh vật bên ngoài thì tôi thấy nó thật yên tĩnh, nhưng nếu thực sự có một ngày Hàn Quốc có dịch bệnh như trang báo sáng nay nói thì nó sẽ như thế nào chứ? Liệu tôi sẽ đấu tranh sống xót được hay cũng trở thành một trong số chúng.

[Hajung] Dead or Alive Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ