Chương 13

109 25 6
                                    

Hani POV

Tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua vài lon bia rồi đi tới một công viên gần đó. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi nên ở đây cũng không có nhiều người qua lại, tôi mở một lon và uống một hơi. Không biết từ bao giờ mà nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, cố gạt nó đi và uống để quên đi nhưng nó lại rơi xuống nhiều hơn. Tôi gục đầu xuống tay mình và khóc nấc lên, không ngờ rằng để đến được với cái gọi là tình yêu lại khó đến vậy, nếu thành công thì sẽ hành phúc nhưng còn nếu thất bại thì sẽ là đỉnh điểm của sự đau khổ.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vẫn cứ vang lên, tôi biết rằng là em gọi nhưng tôi lại không muốn nhấc máy chút nào. Tiếng chuông cứ vang lên làm tôi không kìm được mình mà nhấc máy

-....

- Chị đang ở đâu, bây giờ đã quá 2h sáng rồi!! Cả một ngày trời không ăn gì và ở ngoài với thời tiết lạnh cóng như vậy chị chịu được sao? Sao em gọi điện chị lại không nghe máy chứ! Em xin lỗi vì đã nói những lời không đúng với chị, nhưng em cũng đâu biết rằng chị thích phụ nữ vậy nên xin chị Heeyeon à! Mau về đi

Tôi cố gắng không để tiếng khóc của mình bật ra ngoài. Cho đến giây phút này, em vẫn không nhận ra được tình cảm tôi dành cho em. Nhưng cũng phải thôi, bởi em đã thích người khác rồi mà.

- Chị còn nghe máy chứ Heeyeon?

- Chị...sẽ không về nhà hôm nay...đừng đợi chị, khoá cửa và...mau ngủ đi.

Em ấy như nhận ra được giọng nói khàn đặc của tôi, và nói trong điện thoại với giọng ngạc nhiên

- Chị khóc sao?

- Không...

- Chị đang nói dối...rõ ràng...

Chưa kịp để em nói hết thì tôi đã vội tắt máy, cất chiếc điện thoại vào trong túi và cầm theo lon bia mà tôi đã uống dở, lững thững từng bước lảo đảo mà bước đi.

Cuối cùng tôi cũng có thể đến được nhà của mẹ tôi. Tôi nghĩ rằng giờ này bà đã ngủ nhưng khi có tiếng gõ cửa thì rất nhanh sau đó đã có người ra mở cửa. Khi cánh cửa hé ra thì đó là mẹ tôi.

- Muộn như vậy rồi sao con còn...

Tôi ôm chầm lấy bà và để những giọt nước mắt rơi trên vai áo và làm ướt chúng. Và mẹ tôi luôn là người hiểu tôi nhất, bà vỗ về và ôm chặt lấy tôi

- Con gái mẹ cực khổ lắm phải không? Hôm nay hãy khóc hết đi, mẹ sẽ ở bên con.

Mẹ tôi kéo tôi ngồi xuống chiếc Sofa và đi vào trong bếp pha cho tôi một cốc sữa nóng. Tôi nhận lấy cốc sữa và uống một chút, bà ngồi bên cạnh tôi rồi khẽ nói.

- Con có chuyện gì sao, Mẹ có thể nghe được không

- Con muốn mình tự giải quyết chuyện này, bây giờ con không muốn nói về việc đó. Đã muộn như vậy rồi mà con còn đánh thức mẹ dậy, con xin lỗi.

- Nếu con đã tới thì hãy ngủ luôn ở đây đi, mai rồi hẵng đi.

Tôi gật đầu đồng ý rồi cầm theo cốc sữa đi vào phòng ngủ. Đặt cốc sữa trên bàn, tôi ngã người xuống giường và đặt một tay lên trán. Nếu như ngày mai đến trụ sở mà gặp mặt em ấy thì tôi phải làm gì. Tôi không biết nên tránh mặt em hay làm như không có chuyện gì. Tôi nhắm hờ mắt lại và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
Chuông báo thức vang lên làm tôi thức dậy khỏi giấc ngủ. Khi chống người ngồi dậy thì tôi thấy mình có một chiếc khăn từ trên trán tôi rơi xuống. Và khi ấy mẹ tôi mở cửa phòng và trên tay cầm một bát cháo.

[Hajung] Dead or Alive Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ