Chương 11: Thích?

98 20 4
                                    

Hani POV

Tôi vẫn không biết bản thân mình sao nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu có những hành động thân mật hay quan tâm thái quá tới Junghwa, cảm giác này thật lạ, khi làm việc đều không chú tâm được và vấn vương hình bóng của cô ấy. Hôm qua khi chạm môi với Junghwa, trong lòng tôi lại có cảm giác thích thú và muốn giữ chặt lấy nó, ngọt ngào, mềm mại, cảm giác quái quỷ gì đây. Tôi nhìn cốc cafe trên bàn tôi lại bất giác mỉm cười. Cô ấy luôn biết rằng tôi thích thứ gì, cafe luôn có một vị nhất định nhưng phần đắng chiếm nhiều hơn một chút.

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra nhưng suy nghĩ tôi vẫn treo lơ lửng ở đâu đó. Cho đến khi giọng nói của ai đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của tôi.

- Chị có chuyện gì vui sao?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, hôm nay Junghwa ăn mặc có phần đơn giản nhưng chiếc váy trễ vai ấy làm nổi bật lên chiếc xương quai xanh mảnh mai. Có thể nói rằng Junghwa có một hình thể rất đẹp, từng đường nét đều muốn người khác gây hoạ. Tôi bất giác đỏ mặt rồi quay đi, trả lời cho qua.

- Không có, chỉ là suy nghĩ lung tung. Đừng để ý đến nó, chị sẽ không nói ra hôm nay em rất đẹp đâu...

Tôi giật thót mình, bản thân tôi đã thốt ra thứ ngôn từ chết tiệt gì vậy. Tôi vội vàng giải thích trước ánh mắt thắc mắc của cô ấy

- Tôi chỉ đùa thôi, tôi không có ý gì cả.

- Em hiểu mà - Em ấy đang nở một nụ cười với tôi, nụ cười ấy đã làm cho tim tôi hẫng mất một nhịp. Xin em đừng cười nữa được không, không tim tôi sẽ ngừng đập mất. - Hôm qua em đã lỡ đạp chị ngã xuống giường, chắc hẳn lưng chị vẫn còn đau chứ? Em xin lỗi.

- Không sao, tôi ổn.

Tôi lắc đầu nhìn em. Khi thấy tôi nói vậy, dường như em có chút gì đó thoải mái hơn. Tôi lại nói tiếp

- Chút nữa xong việc em có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?

- Xin lỗi, em lại có hẹn với Jackson mất rồi. Cậu đã mời em từ trước nên em không thể từ chối được.

Tôi gật gù cho qua, trong lòng tôi dấy lên cảm giác khó chịu, không thể tả được nó đang sục sôi vì điều gì. Vì tôi đói hay là vì Junghwa đi ăn cùng Jackson, nhưng đồng nghiệp cùng nhau đi ăn mà tôi cũng suy nghĩ thái quá lên sao? Tôi thở dài rồi uống chút cafe, lật vài trang sổ sách rồi nói

- Bây giờ không còn việc gì đâu, em ra ngoài được rồi.

- Chị không đi ăn trưa sao?

- Tôi sẽ đi ăn với cấp trên, tôi chợt nhớ ra là hôm nay tôi có hẹn với họ. Em cứ đi trước đi..

Tôi nói dối cho qua, sau khi em vừa rời khỏi phòng thì tôi mở máy lên gọi cho Hyojin. Đợi một lúc thì tên ngốc ấy cũng mở máy.

- Sao vậy?

- Trưa nay định rủ cậu đi ăn cùng, hôm nay cậu rảnh chứ.

- Xin lỗi, tôi bận phải đi với bạn gái rồi...

Vừa nói xong câu ấy thì tôi lại nghe thấy tiếng nói của ai đó bên kia điện thoại nói với Hyojin, rất giộng với giọng của Solji unnie, không lẽ tên này lại nhanh đến vậy?

[Hajung] Dead or Alive Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ