Khi máy bay vừa đáp xuống, Heeyeon được đặc trên chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào trong bệnh viện của trụ sở chính. Vết thương tưởng đã cầm được máu nhưng đến khi về đây thì bắt đầu rỉ ra, và tiếp diễn nữa là Heeyeon lại một lần nữa nằm trong phòng phẫu thuật để xử lí vết thương cho kĩ càng.Khi ca phẫu thuật kết thúc thì Heeyeon cũng được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt, vì đội của Cậu lập được công lớn và mang về cô gái miễn nhiễm với D16x02 để chế tạo thuốc giải nên rất được trọng dụng. Chính phủ đã ban hành và đưa đến những bác sĩ tốt nhất để điều trị cho họ.
.
.
.
.
.
Heeyeon POVTôi cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường khá là êm và thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Khi cựa nhẹ mình thì tôi cảm thấy một cơn đau nhói phát ra từ ổ bụng của mình. Tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi, tôi có hoàn thành được nhiệm vụ tốt không?
Tôi cố hé mở đôi mắt của mình, vì chưa quen với ánh sáng nên khi vừa mở ra thì đã lập tức nhắm chặt. Nhưng tôi cố thử lại một lần nữa, chớp mắt vài cái để mắt có thể thích nghĩ với ánh sáng.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, thì ra đó là Hyelin. Chắc cô ấy đã giúp tôi trong việc giữ lại cái mạng sống này, xem như tôi nợ cô ấy một mạng.
- Hye...lin unnie....
Cô ấy nhanh chóng đi tới cạnh giường bệnh của tôi
- Em tỉnh lại rồi, làm tôi lo chết mất. Còn đau lắm không.
Tôi gật nhẹ đầu rồi nói
- Cử động nhẹ cũng nhói, em đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?
- Tính cả hôm nay là vừa tròn 10 ngày, cũng may rằng viên đạn đó không vào phần nguy hiểm nên không sao, nhưng em cũng suýt chết vì mất máu đấy.
- Em đã ngủ tận 10 ngày sao? Mẹ em có biết việc này không? Mà còn cả cô gái miễn nhiễm với dịch bệnh, chúng ta có mang được cô ấy về đây không?
- Bình tĩnh nào, việc em cần làm là nghỉ ngơi và đừng lo nghĩ gì nhiều. Còn về mẹ em thì tôi đã nói với mẹ em rằng em đang đi công tác, còn về cô gái kia thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ tốt rồi.
Tôi thở phào rồi thả lỏng bản thân, tôi đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Cánh cửa kia lại tiếp tục mở ra, đằng sau cánh cửa đó là mấy người ở trong đội mình. Ngày nào họ cũng đến thăm tôi như vậy sao, nhưng không chỉ có họ mà còn có cả cô gái kia nữa. Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo bình thường, chỉ đơn giản là chiếc áo phông cùng với chiếc quần jean. Cô ấy trông thật xinh đẹp.
- Tỉnh rồi sao?
Solji đi đến chỗ tôi, khẽ vỗ nhẹ vai tôi. Nghĩ đến cảnh họ thay nhau bảo toàn mạng sống cho nhau. Đoàn kết, tôi thực sự đã tìm được đội của riêng mình. Cô gái đó đi tới chỗ tôi, gập người 90 độ chào tôi rồi còn nói thêm
- Cảm ơn cô rất nhiều Thượng tá Ahn, cô không những đã cứu tôi mà còn đỡ đạn cho tôi nữa. Tôi không biết phải làm gì để đền ơn cho cô nữa.
Tôi cố chống người ngồi dậy, Hyelin thấy vậy cũng đỡ tôi và giúp tôi kê gối ra đằng sau.
- Đừng, tôi chỉ làm đúng theo nghĩa vụ của một quân nhân thôi. Cô không bị sao chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hajung] Dead or Alive
FanfictionTrong chiến tranh khốc liệt, trải dài bom đạn và xác người thì nơi đó chính là nơi nở rộ lên 1 tình yêu đẹp đẽ và nên thơ nhất. Thể loại: Zombie, chiến tranh, viễn tưởng Trạng thái: 1 tuần 3/4 chương