Chương 7

13 0 0
                                    

  "Hợp tác với nhau làm gì cơ!" Meredith hỏi.

"Mình sẽ giải thích sau. Nhưng trước tiên mình muốn biết thị trấn ra sao sau khi mình – không còn ở đây,"

"Ừ thì hoảng loạn là chính," Meredith bảo, nhướng một bên lông mày, "Dì Judith của cậu tinh thần khá là tệ. Cô ấy bị ảo giác là đã trông thấy cậu – có điều đó chắc không phải là ảo giác đâu, đúng không? Đã vậy cô ấy với chú Robert hình như chia tay rồi nữa"

"Mình biết rồi." Elena gay gắt. "Nói tiếp đi"

"Mọi người trong trường đều buồn và sốc. Mình muốn nói chuyện với Stefan, đặc biệt là khi mình bắt đầu nghi ngờ rằng cậu chưa chết, nhưng cậu ấy không đi học. Matt thì có đi, nhưng cậu ấy bị làm sao ấy. Nhìn cậu ta y như xác chết biết đi, còn không chịu nói chuyện với ai hết. Mình muốn giải thích cho Matt nghe là có khả năng cậu chưa vĩnh viễn ra đi đâu, mình nghĩ nói vậy có khi cậu ấy lại vui lên. Nhưng Matt chẳng thèm nghe mình lấy nữa lời."

"Ôi, Chúa ơi – Matt." Có điều gì đó rất tồi tệ nhói lên trong tâm trí Elena, một ký ức quá đáng sợ khiến cô không dám gợi lại. Cô không thể chịu đựng thêm bất cứ điều gì vào lúc này, không thể, Elena nghĩ bụng, và tống ngược cái kí ức đó trở lại.

Meredith vẫn tiếp tục nói. "Tuy nhiên rõ ràng là nhiều người khác cũng nghi ngờ về 'cái chết' của cậu. Cho nên mình mới nói như thế trong tang lễ. Mình sợ nếu nói ra ngày giờ nơi chốn chính xác thì cái lão Alaric Saltzman đó sẽ phục kích cậu trước cửa nhà mất. Lão ta hỏi han đủ thứ, và cũng may Bonnie không biết gì để mà ba hoa cả."

"Đừng nói thế chứ," Bonnie phản đối, "Thầy Alaric chỉ tò mò, vậy thôi, với lại thầy muốn giúp bọn mình vượt qua khủng hoảng như vẫn làm trước đây ấy. Thầy là người cung Bảo Bình..."

"Thầy ấy là do thám," Elena nói, "Và có khi còn hơn thế nữa. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Tyler Smallwood thì sao? Mình không thấy tên đó ở tang lễ."

Meredith tỏ vẻ lúng túng, "Ý cậu là cậu không biết gì hết sao?"

"Mình không hề biết bất cứ chuyện gì hết; mình ngủ ròng rã suốt bốn ngày trời trên gác xép mà."

"Ừ..." Meredith ngập ngừng, "Tyler mới vừa xuất viện. Cùng lúc với Dick Carter và bốn tên mặt rô đi cùng hôm Lễ Những Người Sáng Lập. Tụi nó bị tấn công chiều hôm đó trong chái nhà tôn và mất khá nhiều máu."

"Ôi." Điều bí ẩn về lí do Quyền năng của Stefan tối hôm đó lại mạnh như vậy đã được giải đáp. Cả việc tại sao từ lúc đó đến giờ nó lại giảm đi nữa. "Meredith, Stefan có bị tình nghi không?"

"Thì bố của Stefan cũng cố gắng làm cho cậu ấy trở thành nghi phạm, nhưng cảnh sát thấy thời gian không khớp. Họ ước chừng được khoảng thời gian Tyler bị tấn công, bởi vì nó có hẹn gặp ông Smallwood nhưng lại không tới. Còn mình và Bonnie có thể làm chứng ngoại phạm cho Stefan vào lúc đó, bởi vì bọn mình vừa mới bỏ cậu ta lại với thi thể của cậu chỗ bờ song. Cho nên không cách chi cậu ấy có thể quay trở lại chái nhà tôn để tấn công Tyler được, ít ra là không có người bình thường nào có thể làm được cả. Mà cho tới lúc này thì cảnh sát chưa nghĩ đến bất cứ thế lực siêu nhiên nào hết."

"Mình hiểu rồi," ít nhất Elena còn cảm thấy nhẹ nhõm được ở khoản đó.

"Tyler và mấy thằng kia không xác định được nổi danh tính kẻ tấn công mình, bởi vì tụi nó không hề nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra buổi chiều hôm đó" Meredith chêm thêm.

"Caroline cũng không nốt."

"Caroline có ở đó à?"

"Ừ, nhưng nó không bị cắn. Chỉ sốc thôi. Mặc cho những gì nó đã làm, mình gần như thấy tội nghiệp nó." Meredith nhún vai nói thêm. "Mấy ngày nay nhìn nó thê thảm lắm."

"Còn mình thì nghĩ sẽ chẳng còn ai nghi ngờ Stefan sau chuyện xảy ra với mấy con chó ở nhà thờ hôm nay đâu." Bonnie nói tiếp. "Bố mình bảo một con chó to có thể đã đập phá cửa sổ xông vào chái nhà tôn, mà mấy vết thương trên cổ Tyler nhìn cũng giống vết thương do loài vật gây ra lắm. Mình nghĩ rất nhiều người nghĩ một con chó hay một bầy chó đã làm chuyện đó."

"Đó là một lời giải thích rất thuận tiện," Meredith nói khô khốc. "Tức là họ sẽ không phải nghĩ ngợi thêm gì về chuyện đó nữa."

"Nhưng thật là vớ vẩn," Elena bảo "Chó bình thường đâu có xử sự kiểu đó. Bộ thiên hạ không thắc mắc vì sao chó của họ tự nhiên nổi điên lên tấn công chủ à?"

"Rất nhiều người chỉ tống chúng đi thôi. À, mình còn nghe ai đó nói tới chuyện xét nghiệm bệnh dại bắt buộc nữa." Meredith nói. "Nhưng đó đâu chỉ đơn thuần là bệnh dại, đúng không Elena?"

"Ừ, mình không nghĩ thế. Damon và Stefan cũng không. Đó là chuyện mình đến để bàn với cậu." "Elena cố gắng giải thích rõ ràng hết mức có thể những gì mình nghĩ về một Quyền năng khác ở Fell's Church. Cô kể về thế lực đã đuổi theo ép mình văng ra khỏi cầu, về cảm giác đối với bầy chó, và về mọi thứ đã bàn bạc với Damon và Stefan. Cuối cùng Elena kết luận, "Chính Bonnie hôm nay trong nhà thờ cũng nói mà: 'Thứ gì đó xấu xa'. Mình nghĩ đó là bản chất của thế lực đang có mặt ở Fell's Church, một thứ không ai biết đến, hoàn toàn tà ác. Mình cho là chính cậu cũng không biết cậu đã nói về cái gì đâu, đúng không Bonnie."

Nhưng Bonnie lại đang nghĩ đến chuyện khác. "Vậy thì chưa chắc Damon đã làm tất cả những chuyện tồi tệ như cậu nói," cô đanh đá. "Ví dụ như giết chết Yangtze, làm Vickie bị thương và giết chết thầy Tanner, đủ thứ. Mình đã nói rồi, không thể nào có chuyện một người đẹp trai ngời ngời như thế lại là một tên sát nhân loạn trí được."

"Mình thì nghĩ là," Meredith lên tiếng, đưa mắt nhìn sang Elena, "cậu nên quên cái ý nghĩ biến Damon thành người tình trong mộng đi."

"Đúng thế," Elena nhấn mạnh "Anh ta có giết thầy Tanner, Bonnie à. Và cũng có khả năng là thủ phạm mấy vụ kia luôn; mình sẽ hỏi Damon chuyện đó. Bản thân mình đối phó với anh ta cũng đủ mệt lắm rồi đây. Cậu không nên dây dưa với Damon đâu Bonnie, tin mình đi."

"Mình không được phép lại gần Damon, mình không được phép lại gần thầy Alaric... Có anh chàng nào trên đời mà mình được phép lại gần không đây? Trong khi đó Elena lại có được tất cả bọn họ chứ.

Không công bằng gì cả."

"Cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà," Meredith không hề nể nang gì. "Nhưng nghe này Elena, ngay cả khi cái Quyền năng khác này là có thật, thì cậu nghĩ nó là sức mạnh gì? Trông nó như thế nào?

"Mình không biết. Thứ gì đó mạnh kinh khiếp – nhưng lại có khả năng tự che giấu để cho bọn mình không dò ra được. Nó có thể mang hình dạng của một người bình thường, là bất cứ ai ở thị trấn Fell's Church. Giống như Bonnie đã nói trong tang lễ hôm nay ấy: "Không có ai giống như bề ngoài của họ cả."

Bonnie ủ rũ, "Mình không nhớ đã nói vậy."

"Cậu có nói mà 'Không có ai giống như vẽ bề ngoài của họ cả'" Elena lại trích dẫn từng chữ. "Không có ai" Cô liếc sang chỗ Meredith, nhưng đôi mắt đen bên dưới cặp lông mày cong cong duyên dáng kia rất bình thản và xa xăm.

"Vậy thì, có vẻ như tất cả mọi người đều nằm trong diện tình nghi cả," Meredith cất giọng hết sức bình tĩnh "Đúng không?"

"Đúng thế," Elena đáp. "Nhưng tốt nhất là bọn mình nên lấy giấy viết ra liệt kê hết những người quan trọng nhất. Damon và Stefan đã đồng ý điều tra phụ rồi, nếu có thêm các cậu giúp, bọn mình càng có cơ hội tìm ra được nó." Cô đã lấy lại phong độ của mình, trước giờ Elena vốn giỏi tổ chức, từ kế hoạch chinh phục các chàng trai cho đến các hoạt động gây quỹ. Đây chỉ là một phiên bản nghiêm túc hơn của những kế hoạch A, kế hoạch B hồi xưa mà thôi.

Meredith đưa giấy viết cho Bonnie. Bonnie nhìn nó, rồi hết nhìn Meredith lại nhìn Elena. "Thôi được rồi," cô bảo, "nhưng ai sẽ bị đưa vào danh sách đây?"

"Bất cứ ai có lí do để bị nghi ngờ là Quyền Năng Khác. Bất cứ ai có khả năng gây ra những chuyện mà chúng ta biết nó đã làm: nhốt Stefan dưới giếng, đuổi theo mình, sai lũ chó tấn công mọi người. Bất cứ ai mà mình để ý thấy có những hành động kì cục."

"Matt," Bonnie miệng nói, tay hí hoáy viết. "Và Vickie. Và chú Robert."

"Bonnie!" Meredith và Elena cùng kêu lên một lúc.

Bonnie ngẩng lên. "Thì Matt dạo này chả xử sự kì cục là gì, Vickie cũng thế, mấy tháng nay rồi. Còn chú Robert thì trước khi tang lễ diễn ra cứ lảng vảng trước cửa nhà thờ mà không chịu vào..."

"Ôi trời, Bonnie, thật bó tay với cậu!" Meredith kêu. "Vickie là nạn nhân, không phải nghi phạm, còn nếu Matt mà là thế lực tàn ác thì chắc mình là thằng gù nhà thờ Đức Bà quá. Chú Robert thì..."

"Thôi được, mình gạch đi hết rồi đó," Bonnie lạnh lung đáp. "Giờ thì để nghe thử coi ý kiến các cậu thì sao."

"Khoan đã," Elena nói, "Chờ chút, Bonnie," Cô đang nghĩ đến một chuyện, một chuyện đã cắn rứt lương tâm cô kể từ sau khi – "Sau khi diễn ra buổi lễ ở nhà thờ," Elena bật ra thành tiếng, nhớ lại lúc đó. "Các cậu biết không, mình cũng trông thấy chú Robert bên ngoài nhà thờ nữa, lúc đang nấp trên gác lửng dành cho dàn đồng ca ấy. Ngay trước khi bầy chó tấn công, chú ấy cứ né né đi giống như biết trước chuyện gì sắp xảy ra vậy."

"Nhưng Elena à..."

"Không, nghe này, Meredith. Trước đó, hôm tối thứ Bảy, mình cũng có thấy chú nói chuyện với dì Judith. Khi dì bảo sẽ không làm đám cưới nữa, mặt chú Robert có vẻ gì đó kì cục lắm...Mình không biết nói sao cho đúng. Nhưng mình nghĩ cậu nên ghi lại tên chú ấy vào danh sách đi Bonnie."

Bonnie làm theo, sau vài giay cân nhắc do dự. "Ai nữa đây?" cô hỏi.

"Mình e là có cả thầy Alaric nữa," Elena đáp. "Mình rất tiếc, Bonnie à, nhưng thực ra thầy ấy đứng đầu danh sách đấy." Cô kể lại câu chuyện đã nghe lỏm được sáng nay giữa thầy Alaric và ông hiệu trưởng. "Anh chàng đó không phải là thầy giáo dạy lịch sử bình thường đâu. Họ đã gọi thấy ấy đến đây vì lí do nào đó. Thầy Alaric biết mình là ma cà rồng, và đang tìm kiếm mình. Ngày hôm nay, khi bọn chó đang tấn công, thấy ấy đứng ngay bên lề làm điệu bộ rất quái dị. Chắc chắn anh thầy đó không giống như vẻ ngoài đâu, câu hỏi duy nhất là: thầy ấy thực sự là ai? Cậu có nghe không đấy, hả Meredith?"

Nhật ký ma cà rồng - Lisa Jane SmithNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ