Quyển 2 - Chương 15: Lựa chọn

193 17 0
                                    

Dĩ nhiên, động tâm lôi kéo người không chỉ riêng Sở Thanh, mà còn có Sở Nghiên, mặc dù cô ta cũng không có thưởng thức người ta như vậy, nhưng cô ta lại biết tác dụng của anh ta.

Người dị năng cấp bảy duy nhất thuộc hệ Không gian, tồn tại như vậy đủ để người khác ngước lên, điều duy nhất làm cho Sở Nghiên thấy khó chịu, chính là anh ta đã từng là cánh tay đắc lực của Sở Thanh.

Bất quá....Nếu đã thấy người đàn ông này xuất hiện trước mặt cô, kiếp này Sở Thanh đừng hòng nghĩ tới chuyện lôi kéo hắn, dù sao cô có thứ tốt hơn so với Sở Thanh bây giờ, cô vẫn có nhiều cơ hội lôi kéo người đàn ông kia!

Mặc dù hiện tại Lục Thần không có cách nào lôi kéo được, nhưng người này cũng không khiếm khuyết, chẳng qua là cùng giao thiệp với anh ta phải vô cùng cẩn thận, dù sao người đàn ông đó rất thông minh!

Đẩy cửa xe ra, Sở Nghiên dùng bộ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Hi, để cho anh thấy được thành ý lớn nhất của mình, sau đó sẽ nói mấy lời tốt đẹp để lôi kéo anh.

"Chào mọi người(*), tôi là Sở Nghiên, rất hân hạnh được biết các người." Sở Nghiên từ trong xe đi ra, mỉm cười nhìn mấy người kia: "Các người không cần phòng bị tôi như vậy đâu, hiện tại đã là mạt thế, không phải mọi người cần phải giúp đỡ lẫn nhau sao?"

(*) Nguyên bản là "Nhĩ hảo" [你好], đây là một câu chào hỏi điển hình của người Trung Quốc khi gặp người khác, giống như "hello", "hi" trong tiếng Anh - Nuy

Mặc dù dung mạo Sở Nghiên không bì được với Sở Thanh, nhưng lại tương đối xinh đẹp, hơn nữa cô lớn lên nhìn nhu hòa, giọng nói dịu dàng, càng thêm dễ dàng để cho người ta có hảo cảm, cho nên, mấy người đứng đối diện với cô cũng buông phòng bị xuống, chỉ ngoại trừ một người, người đó chính là Mộ Hi.

Có lẽ trên thế giới này thật sự có một người có loại từ trường trời sinh đáng ghét, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Nghiên, Mộ Hi chỉ có một cảm giác duy nhất với người con gái này ---- Không vừa mắt!

"Chào anh." Sở Nghiên đi tới trước mặt Mộ Hi, miệng cong lên vòng cung 15°, lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Tiên sinh, anh tên gì?" Đầu hơi nghiêng, lộ ra nụ cười có chút ngây thơ, ngây thơ tới nỗi làm cho người ta tăng độ ấn tượng lên cao.

"Cô muốn....lôi kéo tôi?" Mộ Hi hơi nhướng mày, trong lòng có mấy phần không vui, thật sự có vài người không biết điều, anh đã tỏ vẻ không có ấn tượng tốt với cô ta, cô ta lại vội vàng muốn dán tới?

Mà sau khi mấy người kia nghe Mộ Hi nói xong, liền đề phòng nhìn Sở Nghiên, Mộ Hi chính là "kho hàng" di động của bọn họ, nếu như anh ta đi theo người khác, trước không nói tới hiện tại trong tay anh ta có thức ăn, cho dù sau này bọn họ có thể tìm được tư nguyên cũng không thể cầm đi bao nhiêu.

"Nếu như tôi nói là phải thì sao?" Lúc Sở Nghiên chưa kịp mở miệng, một âm thanh trong trẻo khác truyền tới, làm cho Mộ Hi không tự chủ quay đầu lại nhìn chủ nhân của âm thanh đó: "Nếu như tôi nói tôi thật sự muốn lôi kéo anh, anh nghĩ như thế nào?"

Lời nói trực tiếp mà rõ ràng vang lên càng làm cho địch ý xung quanh dày đặc thêm, mà Mộ Hi lại mang theo một chút hứng thú.

Mặc dù từ lúc bắt đầu anh biểu hiện tương đối trầm ổn, nhưng lại có điểm đặc biệt xuất chúng (*hơn người - Nuy) nào, hơn nữa, hiện tại anh chỉ là một người dị năng hệ Không gian, mặc dù nói là "kho hàng" di động, nhưng lại không thể dùng việc gì khác nữa, hoàn toàn chính là gánh nặng, nói bây giờ những người kia nguyện ý mang anh đi cùng, nhưng anh vẫn có thể khẳng định, nếu như có tang thi lợi hại xuất hiện, anh tuyệt đối là người thứ nhất bị bỏ.

Mà người thanh niên trước mặt này lại chủ động nói lời lôi kéo anh, giống như có chút ý tứ....

"Chỉ cần cậu có thực lực đó, tôi tự nhiên sẽ thần phục." Mộ Hi phong khinh vân đạm (*nhẹ nhàng - Nuy) nói, một dáng vẻ không để ý, nhưng Sở Thanh lại nghe được một phần sốt ruột trong đó.

Thần phục?

Từ này có chút ý tứ, vốn cô chỉ muốn tìm một đồng bạn mà thôi, không nghĩ tới lại vậy, người đồng bạn này thật sự có chút ý tứ nha.
Mà sau khi Sở Nghiên nghe vậy, vội vàng tiếp lời: "Vị tiên sinh này, chúng tôi không có ý áp các người một đầu đâu, chỉ là muốn kết bạn đi chung mà thôi, mọi người có thể chiếu cố lẫn nhau trong chiến đấu."

Lời này Sở Nghiên lập tức thắng được một phần ấn tượng tốt của một số người, làm cho Sở Thanh có vẻ như có chút bất cận nhân tình, nhưng cô lại không nghĩ tới, cũng bởi vì mấy chữ này, đã làm cho ấn tượng của cô trong suy nghĩ của Mộ Hi càng xuống thấp hơn.

Dối trá! Rõ ràng ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm như vậy càng làm cho người khác cảm thấy ghê tởm hơn!

"Muốn kết bạn, vậy cần phải đưa ra thực lực, tiểu thư Sở Nghiên." Vẫn mặc cho người trách mắng, anh vẫn chậm rãi đứng thẳng người, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, nếu như nói vừa rồi anh là một thanh niên tỉnh táo, thì bây giờ đã biến thành một chiến sĩ bộc phát chiến ý!

Trong chớp mắt, sắc mặt Sở Nghiên trở nên khó coi, cô không thể ngờ được người đàn ông này lại dứt khoát cự tuyệt như vậy, không sai, chính là cự tuyệt, mặc dù nói là lấy ra thực lực, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Sở Nghiên chỉ là một người bình thường.

Mà Sở Thanh cũng không có nói thêm gì, đem áo khoác trên người ném vào tay Lục Thần, tay ra dấu với Mộ Hi, sau đó lẳng lặng nhìn anh ta.

Mộ Hi thấy Sở Thanh như vậy, trong mắt lóe lên tia tán thưởng, cho tới bây giờ anh vẫn luôn rất thích thưởng thức người thông minh, đồng thời cũng vui vẻ thần phục cường giả, mặc dù anh cũng nhìn ra trong đám người đó người mạnh nhất không phải Sở Thanh, mà là người thanh niên đứng sau lưng cô, nhưng hình như cô cũng có thực lực đi.

Không có người nào có thể hiểu ý Mộ Hi là gì, thật ra mới vừa bắt đầu Mộ Hi cũng không phải là cự tuyệt Sở Nghiên, mà anh nói thần phục chính là chân chính thần phục.

Bởi vì ---- Anh là người nhà họ Mộ.

Mặc dù nói nhà họ Mộ không phải là gia tộc nổi danh nhất, nhưng vẫn luôn được người khác thổi phồng, trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất chính là người nhà họ Mộ am hiểu nhất chính là bồi dưỡng "bóng" (*).

(*)"bóng" trong bóng dáng, hình ảnh phản chiếu qua gương hay mặt nước ~> Ở đây chỉ người luôn theo sát một người khác, giống như cái bóng của mình, trong truyện tựa như là "chó săn" - Nuy

Phàm là "bóng" do nhà họ Mộ bồi dưỡng nhận chủ, như vậy đại biểu chính là nhiều hơn một cái mạng, bởi vì "bóng" vĩnh viễn sẽ chết trước chủ nhân của mình. (@Nuy kết câu này nhất ^^)

Mà tình huống của Mộ Hi thật sự còn đặc thù hơn.

Mộ Hi là thiếu chủ nhà họ Mộ đời này, vốn anh được bồi dưỡng làm "bóng" của người hiển quý (*), nhưng anh lại không cam lòng tiếp nhận số mệnh được sắp xếp trước, trong mắt anh chỉ có người anh nhìn thuận mắt, mới có thể xứng đáng với anh, thậm chí phải hơn anh mới có thể làm anh nhận làm chủ nhân của mình.

(*) người hiển quý: người có chức tước cao

Cho nên, anh lựa chọn khiêu chiến với tộc quy của gia tộc, để cướp lấy cơ hội duy nhất chọn số mệnh của mình, anh đã liên tiếp đánh bại một trăm bảy mươi hai cái "bóng", trở thành người đứng đầu thế hệ này, cũng bởi vì thế, mà anh có một cơ hội tự lựa chọn chủ.

Hiện tại, sau hơn hai mươi năm chờ đợi, một thoáng khi nhìn thấy Sở Thanh, anh có một loại cảm giác, anh có thể kháng cự cho đến bây giờ, chính là vì đợi người này, cũng chỉ có người này, mới xứng làm chủ nhân của mình, chỉ có người này, mới đủ tư cách làm anh thần phục.

Mà Sở Nghiên đứng một bên, sắc mặt đã tái xanh, vốn cô nghĩ mình có thể cướp đi cơ duyên của Sở Thanh, lại không nghĩ tới, cô hao hết tâm tư sức lực lại không thể ngăn lịch sử phát triển.

Chẳng lẽ thật sự giống như Hoàng Á Lê nói, cô không thể thay đổi lịch sử sao? Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng!

chí tôn nữ hoàng quật khởi ở mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ