Sau khi nghe Hoàng Á Lê giải thích xong, hai người liền lộ ra sắc mặt hiểu rõ, nhưng lại không có bất kỳ ai đồng tình với Sở Nghiên, buồn cười, vừa mới bắt đầu cô ta đã nhằm vào Sở Thanh, tại sao phải vì một người như vậy mà bọn họ có thể sinh ra một chút hảo ý (*cảm giác/ấn tượng tốt) chứ.
"Tiểu thư Hoàng, như vậy là xong rồi sao? Có phải có chút tiện nghi cho vị Sở đại tiểu thư kia hay không?" Trong khoảng thời gian này đi theo bên cạnh Sở Thanh, đến tột cùng Sở Nghiên làm cái gì, Mộ Hi cũng biết nhất thanh nhị sở (*biết rõ một hai), nên anh không lúc nào không nhằm vào người Sở Nghiên, Mộ Hi luôn là loại người không muốn phí sức lực cùng thời gian đi đối phó với người không đâu.
"Làm sao có thể, Sở Nghiên đã làm nhiều chuyện như vậy, sao có thể kết thúc dễ dàng thế!" Âm thanh Hoàng Á Lê mang theo đầy tia khinh thường và giễu cợt: "Tối hôm nay bất quá chỉ là một món điểm tâm nhỏ mà thôi, bữa tiệc lớn còn ở phía sau nha!"
Từ khi Hoàng Á Lê phát hiện mình là dị năng hệ Tinh thần thì đã tính toán lợi dụng dị năng của mình như thế nào là tốt nhất, như vậy mới có thể trong thời gian nhanh nhất rèn luyện dị năng của bản thân, hôm nay tồn tại của Sở Nghiên chính là "tài liệu" thí nghiệm khó có được đối với cô, làm sao cô có thể dễ dàng buông tha như vậy.
"Nha? Cái này chỉ mới bắt đầu? Vậy chúng tôi sẽ mỏi mắt chờ mong!" Giọng nói của Mộ Hi mang theo rất nhiều ác ý và hứng thú, đối với cô gái có ý đồ gây tổn thương chủ nhân, không cho cô ta một bài học thích đáng, sợ rằng cô ta sẽ vĩnh viễn không biết được trên thế giới này có một số người là không thể động!
Lúc ba người đang nhiệt tình tán gẫu, thì Sở Thanh đi ra từ trong phòng, cho chút mơ hồ nhìn Lục Thần: "Anh Thần, giúp em nấu nước, em muốn tắm."
Hai ngày đầu ở mạt thế còn tốt, nhưng từ ngày thứ ba, điện đã bị cắt toàn bộ, cho nên muốn tắm thì phải dùng biện pháp nguyên thủy nhất —— Dùng lửa nấu nước, vì vậy, vào lúc này giá trị của Lục Thần có thể thể hiện trọn vẹn, mỗi lần mấy người họ muốn nước tắm, dĩ nhiên sẽ do Lục Thần đun nước, và tất nhiên là nước tắm sẽ do Sở Thanh lấy ra.
Mà mỗi lần Sở Thanh nói như vậy, Hoàng Á Lê và Mộ Hi đều đứng bên cạnh cười trộm, tưởng tượng một người kiên cường cẩn trọng như Lục Thần đi đun nước tắm cho Sở Thanh...Hình ảnh tuyệt đẹp kia, thật sự bọn họ không dám nhìn đâu (⊙﹏⊙) !
Chờ Lục Thần đi ra từ phòng tắm, Sở Thanh ngáp lên, sau đó nhìn ba người, nói: "Một lúc nữa các người cũng tắm đi, toàn thân máu không, mặc dù nói sẽ không biến thành tang thi, nhưng vẫn sẽ khó chịu nha."
Một thân đầy máu hôi thúi, đoán chừng sẽ không có ai thoải mái đi, khó có được điều kiện bây giờ, nếu như không vệ sinh cho bản thân thật tốt, các cô chính là ngu ngốc á, cho nên sau khi nghe Sở Thanh nói xong, ba người cũng gật gật đầu.
Cứ như vậy, bốn người phải mất hơn hai giờ mới hoàn toàn xử lý sạch sẽ, sau đó liền xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, bởi vì trong phòng dùng là khí hóa lỏng (*) hiếm thấy, cho nên vẫn có thể làm một bữa sáng nóng hổi, chờ đến lúc người khác xuống, bốn người Sở Thanh đã chiếm cái bàn lớn nhất trong phòng ăn, trên bàn là những món ăn hấp dẫn, mọi người dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, sau đó người của tiểu đội Tật Phong tự giác đi tới, dùng bữa cùng với đám người Sở Thanh.(*) Khí hóa lỏng - Khí gas (hay còn gọi đầy đủ là khí dầu mỏ hóa lỏng LPG [Liquefied Petroleum Gas]): có thành phần chính là propan C3H8 và butan C4H10 là các chất ở dạng khí, nhưng để dễ vận chuyển nên được người ta làm ở dạng lỏng; LPG không màu, không mùi, nhưng ta cảm thấy khí gas có mùi là vì trong lúc sản xuất người ta thêm mùi để chúng ta dễ phát hiện khi xảy ra hiện tượng rò rỉ gas ~> Nuy chỉ giới thiệu sơ sơ thôi, bạn nào hứng thú có thể search google tìm hiểu thêm :D
Mấy người Lạc Vũ Vy thấy một màn này thì ghen tỵ đến đỏ cả mắt, trong khoảng thời gian này, cả ngày bọn họ đều phải ăn lương khô, mà người tiểu đội Tật Phong lại có thể ăn ngon như vậy, làm sao các cô không thể ghen tỵ, bất quá mặc dù trong lòng ghen tỵ, nhưng lại không dám nói gì, tất nhiên, cũng không phải là không thể nói, mà là không dám, chỉ là mọi người không muốn chết, bởi vì trước đó bọn họ đã vi phạm ước định, cho nên coi như nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng tới tích phân của tiểu đội Tật Phong, hôm nay, bọn họ đã không có chút ưu thế nào!
"A Thanh, em..."
"Tiểu thư Lạc, tôi nói rồi, chuyện hồi nhỏ, tôi đã không nhớ được, làm phiền cô không nên gọi tôi là A Thanh, giữa tôi và cô không có thân như vậy." Đối với Sở Thanh, chỉ có là người thân cận mới có thể gọi tên mình, mà những người khác tất nhiên không có tư cách đó!
Nhìn thấy màn này, Sở Nghiên luôn thích cố ý gây sự không nói gì, mà lòng không yên ăn thức ăn được Lục Trạch chuẩn bị, cháo mềm dẻo thường ngày có hương vị ngọt ngào làm cho người ta hận không được muốn liếm sạch, nhưng không biết tại sao, hôm nay chén cháo này tạo nên cảm giác tanh hôi ghê tởm, làm cho Sở Nghiên không nhịn được nhíu mày, sau đó tầm mắt rơi vào trong chén.
Không nhìn còn khá tốt, chẳng qua vừa nhìn đã hù chết Sở Nghiên rồi, cái này có chỗ nào giống cháo, đây chính là một chén máu tang thi, máu màu đen hòa lẫn với óc màu trắng, thậm chí còn có một con ngươi, thêm một cái ngón tay thối rửa có móng tay dài màu đen.
"Á —— Ụa..Ụa.." Hét lên một tiếng, Sở Nghiên hất chén cháo, xoay người nôn không ngừng, bất quá bởi vì cô chưa ăn được bao nhiêu, cho nên ói ra chỉ có một chút nước chua mà thôi, nhưng Sở Nghiên vẫn dùng sức nôn, hận không thể nôn ra nội tạng của mình.
"Nghiên Nhi, con làm sao vậy?" Nhìn con gái đang ăn ngon đột nhiên ói ra, Sở ba bắt đầu lo lắng, con gái bị gì vậy?
Nghe Sở ba hỏi, Sở Nghiên mở to hai mắt, nhìn chén cháo bị mình hất đổ trên bàn, rõ ràng là một chén cháo gạo trắng, tại sao mới vừa rồi lại nhìn ghê tởm như vậy chứ.
Giống như từ tối hôm qua cô đã bắt đầu có chút không kiềm chế được, nhưng đến tột cùng có cái gì không đúng, cô không thể nói rõ được.
Biết mình lãng phí thức ăn, sắc mặt Sở Nghiên có chút khó coi, nhưng lại không nói gì nhiều, chẳng qua là im lặng cầm khăn lau lên, muốn lau khô chỗ cháo bị hất trên bàn, chẳng qua khi tầm mắt Sở Nghiên một lần nữa rơi xuống bàn, thì mới phát hiện, đó căn bản không phải cháo trắng gì, mà là nọc độc màu xanh biếc.
Đúng vậy, chính là nọc độc màu xanh biếc, là nọc độc hủ thực (*ăn mòn) mạnh nhất trên người con T2 hệ Hủ thực ngày đó, cô cảm giác được đầu ngón tay truyền tới một cỗ bỏng rát mãnh liệt, sau đó kinh ngạc nhìn tay mình bị ăn mòn thành xương trắng, mà nọc độc kia vẫn từng chút từng chút ăn mòn thân thể của cô.
"Không, không muốn, á ——" Nhìn thảm trạng của mình, Sở Nghiên hét lên, cả người co lại thành một đoàn.
"Sở đại tiểu thư, làm phiền cô yên tĩnh một chút trong lúc ăn cơm." Liên tục thét chói tai hai lần, Sở Thanh nhíu mày, tâm tình tốt khó có được bị Sở Nghiên phá hầu như không còn: "Nếu không muốn ăn thì phiền toái mời rời đi, tất cả mọi người đã đói bụng một ngày, mời cô thông cảm cho người khác một chút."
"A Thanh, con bé là chị gái của con, hiện tại con bé không thoải mái, con còn nói như vậy...."
"Sở tiên sinh, tôi đã nói tôi không có chị gái." Sở Thanh từ từ đứng lên, nhìn Sở ba vẫn che chở cho Sở Nghiên, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy khinh thường: "Còn có, cũng mời ông đừng tự cho mình là ba của tôi, mà coi tôi như là con gái ngoan luôn làm theo lời của ba, tôi không đảm đương nổi đâu!"
Mà sau khi nghe Sở Thanh nói xong, Hoàng Á Lê vẫn một mực yên lặng dùng bữa sáng cũng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Sở ba, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, xem ra chỉ thu thập mỗi Sở Nghiên vẫn còn chưa đủ, tựa hồ cũng nên dạy dỗ cái người đàn ông Sở ba này một chút nha
BẠN ĐANG ĐỌC
chí tôn nữ hoàng quật khởi ở mạt thế
Science FictionTruyện xuyên không hay của tác giả Công Tử Khinh Cuồng nói về vốn dĩ cuộc sống đang yên ổn lại bỗng nhiên thành Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế, đó là biến cố từ khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở loài người. Trong khi cuộc sống trước đó cô đang...