Lang Vương hoàn toàn không thấy những người khác, ánh mắt vẫn nhìn theo Sở Thanh, mà nó cũng đã hoàn toàn xác định Sở Thanh chính là người nó muốn tìm, thấp giọng phát ra tiếng hầm hừ đặc trưng của loài sói, sau một khắc, tất cả con sói đều lộ ra răng nanh trắng như tuyết, bộ dạng kia giống như muốn đem hết tất cả người ở chỗ này xé thành mảnh vụn!
Lạc Vũ Vy chuẩn bị mở miệng nói chuyện thấy một màn như vậy, vội vàng trốn vào vị trí an toàn trong nhóm người, chỉ có như vậy cô mới có thể cảm giác an toàn một chút.
Ngay sau đó, bầy sói vốn an tĩnh đột nhiên xôn xao, một con nhào tới đám người Sở Thanh, mặc dù Lang Vương đã xác định Sở Thanh là người nó muốn tìm, nhưng lại không có nghĩa nó không có đi dò xét cái gì mà tùy tiện theo người này rời khỏi đây, nó thân là Lang Vương đầy kiêu ngạo đó nha!
Mà mặc dù Sở Thanh không biết ý định của Lang Vương, nhưng lúc nó gừ gừ thì Sở Thanh đã biết, đây chính là tín hiệu công kích, bầy sói vốn an tĩnh nghe được tiếng hầm hừ trầm thấp kia, thì đã bắt đầu xôn xao, công kích về phía bọn họ.
Sở Thanh nhìn một màn này, hơi nheo mắt lại, sau đó từ từ nói: "Tách ra, tự phòng thủ." Số lượng bầy sói quá mức khổng lồ, nếu như không bố trí vị trí phòng thủ tốt, rất có thể đến lúc cuối cùng, cô sẽ tổn thất nhân số nhiều hơn!
"Tốt!" Bạch Vãn Tình là người thông minh, sau khi Sở Thanh nói xong đã lập tức hiểu ý cô, mang theo một đám người thủ ở một hướng, mà Sở Thanh thì là một hướng khác, như vậy diện tích phòng ngự sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều, cũng có thể đề phòng người bên cạnh bị thương ngoài ý muốn.
Lạc Vũ Vy trốn trong đám người, ánh mắt nham hiểm nhìn Hoàng Á Lê, từ lúc vừa mới bắt đầu, xú nữ nhân này đã không cho cô chút mặt mũi nào, làm cho cô mất hết thể diện ở trước mặt mọi người, rốt cục thì hiện tại cũng đã tới lúc cô trả thù!
Nếu như là Sở Thanh hay những người dị năng khác, Lạc Vũ Vy cũng không thể xác định mình có biện pháp thu thập, nhưng Hoàng Á Lê lại là vấn đều không nhất định, bởi vì cô biết Hoàng Á Lê này chỉ là một người bình thường mà thôi, căn bản không có lực lượng gì, dọc theo con đường này, tựa hồ còn cần phải được người khác bảo vệ!
Chẳng qua là cô ta không biết, thật ra Hoàng Á Lê là người trở về từ mạt thế, thậm chí cô còn có lực chiến đấu mạnh hơn Sở Nghiên rất nhiều!
Dĩ nhiên, điểm này không chỉ có Lạc Vũ Vy không nghĩ tới nổi, coi như là Sở Nghiên cũng không biết được, dù sao ở mạt thế, Hoàng Á Lê căn bản chính là một người bình thường, hoàn toàn không có danh tiếng gì.
Theo thời gian từng chút trôi qua, rốt cuộc mọi người cũng phát hiện có chỗ không đúng, đó chính là bên phía bốn người Sở Thanh, số lượng bầy sói cũng là số lượng nhiều hơn rất nhiều, những con sói kia giống như có cừu oán với Sở Thanh vậy, hoàn toàn vây cô lại.
Dần dần sói bị giết ngày càng nhiều, trên người Lục Thần và Mộ Hi ít nhiều cũng mang vài vết thương, mà hình tượng của Hoàng Á Lê càng hỏng bét hơn, mới vừa bị con sói đánh lén sau lưng, mặc dù đã trốn được, nhưng bên hông cô lại lộ ra một vết thương thật sâu, quần áo màu tối cũng bị máu thấm đỏ, làm cho người ta cảm giác nhìn thấy mà giật mình.Ánh mắt của Sở Thanh càng thêm thâm sâu hơn, cô mơ hồ cảm thấy thực lực của mấy con sói này cũng không có mạnh lắm, mà chúng nó lại liều chết công kích ba người Lục Thần, mục đích hình như là muốn...chọc cô tức giận?
Lúc Sở Thanh đang suy nghĩ rốt cuộc mục đích của bầy sói này là cái gì, thì Lạc Vũ Vy vẫn luôn núp trong bóng tối lại lộ ra sắc mặt ngoan độc, cô ta thừa dịp mọi người đều đặt chú ý trên bầy sói, lặng lẽ đến bên người Hoàng Á Lê, từ phía sau đẩy mạnh một cái, đẩy Hoàng Á Lê và bầy sói.
Sở Thanh nhìn thấy màn này, muốn xoay người kéo Hoàng Á Lê lại, nhưng lại bị Lang Vương đột nhiên xuất hiện bên cạnh ngăn cản, cứ như vậy mà thúc thủ vô sách (*bó tay không biện pháp) nhìn Hoàng Á Lê rơi vào bầy sói, có thể ngay lập tức bị chết trong miệng của sói!
Giống như bị cảnh này kích thích, đáy mắt Sở Thành tràn ngập huyết sắc (*màu máu), khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, mơ hồ ngưng kết thành thực chất, hóa thành phong bạo (*bão táp) đặc biệt to lớn cuốn hết thảy bầy sói bên cạnh, ngay cả đầu sói có ý ngăn cô cũng bị cô hung hăng bắn ra, mơ hồ trong bán kính hai thước lấy Sở Thanh làm trung tâm đã không có tồn tại của bất kỳ sinh vật nào.
Mà lúc này Lục Thần và Mộ Hi cũng vội vàng kéo Hoàng Á Lê trở lại, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lạc Vũ Vy, hiển nhiên hành động của nữ nhân này, ở đây ai cũng nhìn thấy.
"Thần phục, hoặc là, chết!" Nhìn Bạch Lang Vương bị ma khí nổ tung đánh cho bị thương, đáy mắt Sở Thanh nổi lên huyết sắc, một khi Bạch Lang Vương cự tuyệt thuần phục, như vậy cô nhất định sẽ ngay lập tức làm cho nó từ bạch lang biến thành tử lang! ([!] "tử" ở đây là "chết", chứ không phải là "màu tím")
Cho tới bây giờ Sở Thanh đều là người bao che khuyết điểm, chỉ cần người được cô thừa nhận sẽ được cô bảo vệ dưới cánh chim, mà bây giờ lại có kẻ muốn tổn thương bạn bè của cô, Sở Thanh đã bị tức giận làm cho mù quáng, mặc dù Bạch Lang Vương không phải chủ mưu, nhưng vẫn không thoát được trừng phạt của cô.
Bạch Lang cảm nhận được lửa giận hừng hực từ người của Sở Thanh, nó biết, nếu như hiện tại nó không chọn thần phục, như vậy chờ đợi với nó chỉ có chết!
Cho nên, dưới ánh mắt của mọi người, Bạch Lang Vương run rẩy bò dậy, giống như bị đánh cho phát hoảng mà đi tới chỗ Sở Thanh, trong mắt của nó đã không còn kiệt ngạo bất tuân, chỉ có thần phục, hiện tại nó đã hoàn toàn thần phục, coi như là Sở Thanh muốn giết nó, nó cũng không kháng cự.
Sở Thanh thấy vậy, vốn mơ hồ muốn bùng nổ cũng trấn tỉnh lại, nói: "Sau này tên của mày là Bạch Nha (*răng trắng) đi."
Sau khi Bạch Lang Vương nghe được Sở Thanh ban tên thì quơ quơ cái đuôi, bày tỏ sự vui mừng của mình, sau đó cọ cọ vào chân của Sở Thanh, càng thêm dịu ngoan liếm ngón tay của cô, thấy thế nào cũng không giống như một con sói, mà càng giống một con chó lớn hơn.
Chẳng qua là tất cả mọi người đều không thể nào quên được sự hung mãnh của Bạch Lang Vương, nói giỡn, các cô sẽ không thật sự cho rằng con này dịu ngoan với Sở Thanh sẽ thật sự là dịu ngoan nha!
Bởi vì Bạch Lang Vương đã thần phục, tất cả con sói cũng ngừng công kích lại, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Sở Thanh, khí thế mới vừa nổ tung khi nãy cũng đã làm không ít hôi lang bị thương, mặc dù trí khôn của bọn chúng thấp, nhưng lại biết thần phục với cường giả.
Lúc này Sở Thanh mới chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về Lạc Vũ Vy núp phía sau, trong khoảng thời gian này, nữ nhân này đã tạo cho cô không ít phiền toái, vốn là cô cũng không muốn đi so đo với thứ người như vậy, nhưng hôm nay làm tổn thương đến bạn bè của cô, chuyện sẽ không giải quyết đơn giản như vậy đâu.
Xách cổ áo Lạc Vũ Vy lên, trước khi cô ta kịp phản ứng đã ném cô ta vào bầy sói, không phải mới vừa rồi cô ta đã đẩy mạnh Hoàng Á Lê vào bầy sói sao, vậy hiện tại hãy để cho cô ta nếm thử cảm giác như vậy đi.
Nhẹ nhàng vỗ đầu Bạch Nha, khóe miệng Sở Thanh từ từ nhếch lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhưng âm thanh lại vô cùng rét lạnh: "Bạch Nha, giáo huấn cho tốt nữ nhân này, chỉ cần không giết chết, tùy tiện cho bọn chúng chơi."
Sở Thanh dùng một chữ "chơi", nhưng chính một chữ này đã làm tất cả mọi người rùng mình, hiện tại các cô đã biết được Sở Thanh có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu máu lạnh, một mạng đối với cô mà nói cũng chỉ là chơi mà thôi.dạo nay thi học kỳ nên đăng chậm
BẠN ĐANG ĐỌC
chí tôn nữ hoàng quật khởi ở mạt thế
خيال علميTruyện xuyên không hay của tác giả Công Tử Khinh Cuồng nói về vốn dĩ cuộc sống đang yên ổn lại bỗng nhiên thành Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế, đó là biến cố từ khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở loài người. Trong khi cuộc sống trước đó cô đang...