Quyển 2 - Chương 51 đến chương 59

333 9 1
                                    


  Sau khi Bạch Nha nghe Sở Thanh nói xong, thấp giọng phát ra một tiếng lang hào (*tiếng sói hú), xa xăm mà xơ xác tiêu điều, rơi vào tai bầy sói đang không dám làm một cử động nhỏ nào với Lạc Vũ Vy, cứng cả người lại, bầy sói bên cạnh vốn rất nhu thuận giống như bị kích thích vậy, dùng móng vuốt và hàm răng cắn xé thân thể Lạc Vũ Vy.

Mà Sở Thanh lại mỉm cười đứng nhìn một bên, trên mặt không có chút biến hóa nào.

Đây chính là Sở Thanh, đây mới thật sự là Sở Thanh!

Mặc dù hình tượng của Sở Thanh trong mắt mọi người luôn có chút thờ ơ lạnh nhạt, nhưng kỳ thật vẫn là một thanh niên hữu tình, nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ Sở Thanh đều không phải là người trọng tình trọng nghĩa gì, ma tu đều là những kẻ từ bỏ tất cả cảm tình mà lựa chọn cuộc sống tùy thích, tâm của bọn họ không tin người khác, cũng không có tính người.

Đều này đã thể hiện rất rõ trên người Ma Tôn Sở Thanh Y, rõ ràng bên người cô có vô số người thề thần phục cô, nhưng dù vậy, cũng không có một người nào có thể đi vào tâm của cô, coi như vĩnh viễn đứng bên cạnh cô cũng sẽ chỉ là người hầu của cô.

"A Thanh, tớ không sao, không cần....." Hoàng Á Lê cũng không có bị tổn thương gì, cho nên cô không hy vọng Sở Thanh sẽ vì mình mà làm tới bước này, đó cũng không phải là cầu xin tha thứ cho Lạc Vũ Vy, mà là cô không hy vọng Sở Thanh sẽ vì cô mà dính máu của cô ta, Lạc Vũ Vy không xứng!

"Yên tâm, cô ta sẽ không chết, không phải chết sẽ được giải thoát sao? Tôi sẽ để cho cô ta sống thật tốt!" Khóe môi Sở Thanh nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, nhìn Lạc Vũ Vy bị bầy sói trêu chọc trên đất, ánh mắt của cô không có bất kỳ biến hóa nào, còn hờ hững như vậy, một chút động dung còn không có, giống như đang nhìn người chết vậy.

Mà người xung quanh nghe vậy không nhịn được rùng mình một cái, quả nhiên, chọc trời chọc đất cũng không thể chọc tới Sở Thanh, bởi vì hậu quả chọc tới chính là sống không bằng chết!

Hoàng Á Lê há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc, cô thấy được sự kiên quyết từ trong mắt của Sở Thanh, mặc dù cô cũng không hy vọng Sở Thanh vì cô mà trở nên tàn nhẫn hung ác, nhưng vào giờ khắc này, cô lại thấy tâm của mình cảm giác được ấm áp.

Trước khi sống lại, bạn trai của cô vì muốn sống tốt hơn trong mạt thế mà đem bán cô cho một lão trung niên mập để đổi lấy thức ăn, mà sau khi cái lão già mập kia chết trong miệng tang thi, hắn lại đem cô trở về, để cho cô tiếp tục bán thân thể của mình, đổi lấy thức ăn cho hắn dùng, thậm chí ngay lúc mạt thế vừa đến, vì để cho cô không thể chạy trốn, ba ngày mới cho cô ăn một lần, hơn nữa còn không cho cô mặc quần áo, cái này hoàn toàn làm cho cô từng là một thiên kim nhà giàu bị tổn thương sâu sắc.

Còn lần này, cô bị người đẩy vào trong bầy sói, nhưng lại không có bị bất kỳ thương tổn nào, mà người trước mắt được cô thề thần phục vĩnh viễn, thần phục một người máu lạnh nhất, có thủ đoạn tàn nhẫn nhất, vì cô lại đi thu thập người kia.

  Nhìn Sở Thanh, lần đầu tiên Hoàng Á Lê cảm thấy tiếc hận trong lòng, nếu như A Thanh thật sự là một người đàn ông thì thật tốt, coi như cô ấy sẽ không yêu mình, cũng có thể làm cho mình tin tưởng trên thế giới này còn có một người đàn ông để bản thân có thể tin tưởng.

"Sở Thanh, anh mau buông tôi ra, nếu không để cho ba ba tôi biết được, tuyệt đối sẽ không để cho anh chết tử tế!" Quần áo trên người bị bầy sói cắn rách, móng vuốt bén nhọn lưu lại những vết máu trên làn da mềm mại kia, vết thương không sâu, nông cạn, chỉ lưu lại một chút máu rồi miệng vết thương sẽ đóng vảy, cũng sẽ không làm cho Lạc Vũ Vy chết vì mất máu.

Bầy sói quán triệt (*thực hành) hành động mà Sở Thanh đã ra lệnh —— Chơi, hiện tại bọn chúng thật sự đang đùa giỡn, trong mắt bầy sói, Lạc Vũ Vy không phải là một bữa ăn, mà là một món đồ chơi để bọn chúng tiêu khiển!

"Chết không tử tế?" Nghe Lạc Vũ Vy nói vậy, Sở Thanh hơi sửng sốt, rồi sau đó cười nhạt, bĩu môi khinh thường: "Trên thế giới này người muốn ta chết không tử tế rất nhiều, lời uy hiếp tàn khốc (*hung ác khắc nghiệt) hơn cũng đã nghe qua, thậm chí có không ít người nguyền rủa ta chết đi, nhưng không phải bây giờ ta đang sống rất tốt ở thế giới này sao? Cho nên nói, tiểu thư Lạc, cô không nên lãng phí khí lực của mình nữa, nếu như cô cảm thấy những đứa bé này làm cô chơi không vui, ta có thể kêu bọn chúng chơi đùa với cô tốt hơn nữa." (@Nuy xin ở chỗ này dùng "ta" thay "tôi" nha, nghe ra oách hơn nhiều, khí thế kiêu ngạo của Ma Tôn đại nhân chúng ta đang bộc phát bốn phía nhak :]]] )

Nói xong, Sở Thanh vỗ nhẹ vào đầu Bạch Nha, giống như đối xử với một đứa bé vậy, động tác mang theo một chút cưng chìu, mà Bạch Nha lại nhẹ nhàng cọ cọ vào bàn tay của cô, hoàn toàn là một bộ dáng nhu thuận khôn khéo.

Trường hợp như vậy làm cho mọi người ở đây hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, người thanh niên lãnh mạc (*hờ hững) cấm dục hợp với một con sủng vật cao lớn uy mãnh, tổ hợp như vậy, đừng nói là nữ nhân, mà ngay cả nam nhân cũng không nhịn được sẽ có thêm mấy phần tâm động.

Dưới ánh mắt không cách nào rời khỏi người Sở Thanh của mọi người, Bạch Nha lại phát ra một tiếng lang hào thật thấp, sau đó những động tác của bầy hôi lang trở nên nhanh nhẹn hơn, động tác càng nhanh thì càng hung hãn tàn độc, không lâu sau khắp người Lạc Vũ Vy đều toàn là máu tươi, thậm chí trên mặt cũng bị cào mấy vết, bất quá bởi vì cô cẩn thận bảo vệ mặt mình, cho nên gương mặt kia cũng không có bị hủy, chẳng qua chỉ có mấy vết hồng hồng nhạt, không có rách da.

Nhưng thương thế trên người cô lại không có nhẹ như vậy, máu tươi thẩm ướt tạo thành những vết như rễ cây trên quần áo của cô, dính vào người, da thịt trắng nõn cũng lộ ra một vùng máu đỏ.

Rốt cục, Sở Nghiên luôn luôn đứng một bên nhìn cũng không chịu nổi mà hét lên: "Dừng tay, A Thanh, dừng tay, dừng tay, dừng tay!"

Trên mặt Sở Nghiên đầy nước mắt, đáy mắt là sợ hãi thật sâu, giống như người bị bầy sói vây công (*vây quanh rồi tấn công) là cô vậy, toàn thân cô run rẩy ngã dựa về phía Lục Trạch, giống như muốn tìm lại một chút xíu ấm áp.

Chỉ tiếc, vào lúc này, ngay cả Lục Trạch cũng rời khỏi cạnh cô, lui về phía sau từng bước, ánh mắt nhìn Sở Nghiên cũng mang theo sự xa lạ và vài phần chán ghét, vốn ở lúc biết được Sở Nghiên muốn lừa Lạc Vũ Vy đi tìm chết thì Lục Trạch đã hoàn toàn thất vọng đối với cô, một lượt nói dối, một lượt lừa gạt, hiện tại Lục Trạch đã không phân biệt rõ người trước mặt nói câu nào là thật, câu nào là giả.

"A Trạch...." Tựa hồ như cảm thấy sự né tránh của Lục Trạch, đáy mắt Sở Nghiên xuất hiện một tia bi thương, tại sao lại như vậy, trước kia A Trạch luôn đối xử rất tốt với cô, tốt đến nỗi làm cho cô cảm thấy coi như mất đi toàn bộ thế giới này cũng sẽ không thể nào mà mất đi anh, tại sao bây giờ tất cả lại thay đổi, A Trạch lại bắt đầu trốn tránh cô?

Sở Nghiên không biết được, hiện tại Lục Trạch chán ghét cô như vậy, là bởi vì cô mới vừa tính kế Lạc Vũ Vy, mà bây giờ lại làm ra bộ mặt cảm động lây mà cầu tha thứ, thật làm cho người ta cảm thấy rất dối trá, bất quá về điểm này, đúng là Sở Nghiên có chút vô tội, cô có dáng vẻ cảm động lây cũng không phải vì đồng tình Lạc Vũ Vy, mà là....

Một màn máu tanh vừa rồi làm cho Sở Nghiên nhớ lại thời điểm mình chết đi ở kiếp trước, cô cũng là cả người đẫm máu, bất quá, đối mặt với cô không phải là bầy sói, mà là bầy tang thi, những con tang thi kia yếu hơn bầy sói, những người đó cũng giống như ở đây, căn bản không cho cô chết một cách thống khoái, mà là làm cho cô trơ mắt nhìn mình bị một đám tang thi cấp thấp hành hạ đến chết, giống như Lạc Vũ Vy hôm nay vậy!  

chí tôn nữ hoàng quật khởi ở mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ