Chap 2

9 1 0
                                    

Nó vẫn yêu Ngọc, nó k bao giờ muốn rời xa Ngọc. Nhưng vì muốn Ngọc hạnh phúc, muốn Ngọc có 1 cuộc sống no đủ. Nó đành chấp nhận phải rời xa Ngọc, chưa 1 lúc nào nó quên đi Ngọc.
Nó vẫn Giữ những tấm hình của Ngọc, những món quà Ngọc tặng , gìn giữ cẩn thận . Vẫn nâng niu vẫn xem như nó và Ngọc vẫn đang yêu nhau
Nó sót xa hình dung lại ngày hôm ấy:
...
7h tối, nó đang nằm đọc sách, có tiếng gõ cửa. Đoán là thằng bạn cùng lớp đến mượn sách hoặc là Ngọc đến kéo nó đi đâu chơi như mọi khi . Nó mừng rỡ ra mở cửa.
Trước mặt nó là 1 người đàn ông và 1 người phụ nưa trạc tuổi bố mẹ nó,có lẽ là 1 đôi vợ chồng
..
-Cậu là Thiên phải không ?
-Dạ phải ! 2 bác có việt gì ạ?
-Ừ, vợ chồng tôi có chuyện muốn nói.
-Vâng, mời 2 bác vào trong nhà cháu pha trà rồi nói chuyện.
-Thôi khỏi, chúng tôi nói nhanh thôi
Vừa ngồi xuống ghế người phụ nữ lên tiếng.
-Cậu yêu bé Ngọc con gái chúng tôi phải không
Nó sững người hoá ra đây là ba mẹ Ngọc, mặc dù yêu nhau 2 năm nay nhưng chưa bao giờ nó vào nhà Ngọc, chưa bao giờ nó gặp ba mẹ Ngọc, sở dĩ nó nghĩ vid cả 2 đứa vẫn đang đi học ,như vậy có lẽ không nên .
-Vâng, vậy ra hai bác là ba mẹ của Ngọc ạ,cháu xin lỗi . Cháu vô ý quá tại cháu chưa  có dịp được gặp 2 bác nên ..
Người phụ nữ chặn lại:
-Tôi muốn cậu tránh xa bé Ngọc nhà tôi ra.
Nó lặng người, môi run run và mất một lúc nó mới bình thường trở lại, nó cuối mặt xuống
-Chắc cậu cũng biết tại sao tôi cấm cậu rồi, chúng tôi chỉ có 1 mình nó thôi . Tôi muốn nó co 1 cuộc sống no đủ, hạnh phúc,sung túc nhất.
-Vâng! Cháu hiểu. Cháu xin lỗi.
Nếu cậu thật sự yêu nó hãy để nó có 1 người chồng tốt. Đừng nói với nó về cuộc gặp hôm nay. Chào cậu!
Nó như người vô hồn, 2 dòng lệ từ từ trào ra, cay đắng. Nó cắn chặt môi rồi lặng lẽ khóc.
Nó chia tay Ngọc , nó đã phải chuẩn bị tâm lí cố gắng nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhất, cố gắng k bật khóc lúc nói. Nó chỉ gọi điện, nó k dám gặp Ngọc, vì nó biết ngọc sẽ giữ nó lại hỏi lí do bằng được, Ngọc sẽ khóc.
Nó sẽ không chịu được khi thấy Ngọc khóc. Nó sợ nó lại yếu lòng. Nó lại ôm lấy Ngọc. Sẽ làm ba mẹ Ngọc thất vọng.
...
Nó luôn dõi theo Ngọc luôn là người lặng lẽ đi sau Ngọc, âm thầm đứng nhìn Ngọc từ 1 góc nào đó. Nó k biết chia sẽ với ai ngoài 1 thằng  bạn thân hồi cấp 3 tên Huy, cũng là bạn của Ngọc.
Huy vẫn luôn an ủi nó động viên khích lệ nó cố gắng sau ngày Ngọc xa nó.
..
-Chuyện đã rồi, mày đừng ôm buồn mãi nữa. Ngọc nó vẫn ổn và nó sẽ hạnh phúc thôi mà.
-Có lẽ đến khi nào Ngọc lấy chồng, tao mới thật sự yên tâm về Ngọc.
-Thế mày cứ diễn vai diễn kẻ bạc tình rồi ôm buồn đến bao giờ, mày cũng phải bắt đầu lại như Ngọc chứ?
-Ừ! Nhưng k phải lúc này mày ạ.
..
Rồi Ngọc cũng có người yêu mới, tên là Bảo. Là 1 người đàn ông thàn đạt , phong độ.Nghe Huy kể hình như là 1 đối tác gì đó với ba của Ngọc, 1 lần vào nhà Ngọc ăn cơm họ gặp nhau...
..
-Ngọc sắp cưới rồi đấy. Mày yên tâm được chưa ?
-Ừ! Chắc rồi.
-Thế mày tính như nào?
-Học xong rồi nhưng mà chắc tao k có khả năng xin được việc đâu,k có tiền mày ạ.
-thế chả nhẽ cứ ở nhà?.
-Đâu có ,tao định sắp tới sang Nga  đi xuất khẩu lao động , có ông bác đang làm bên đấy giới thiệu,hơi vất vả 1 tí nhưng sức mình có thì lo gì, đi vài năm kiếm ít vốn rồi cây dựng sự nghiệp sau .
-Mày muốn đi là vì muốn quên Ngọc đúng không?
___________________________
Hơi thiếu muối ừi mấy bạn đừng gạch đá 😣😣

Yêu cậu là khoảng thời gian đẹp nhấtWhere stories live. Discover now