Phần cuối

8 2 0
                                    

Nhìn tấm di ảnh của nó, vẫn đôi mắt dịu dàng nhìn nó như ngày nào, khoé môi vẫn nhô lên vì chiếc răng khểnh.
Ngọc đau xót,hối hận vì đã k cố gắng tìm hiểu lí do chia tay Ngọc, mà chỉ  cố gắng níu kéo nó. Nước mắt Ngọc tuông ra nhưng không khóc thành tiếng.
Vào phòng nó mọi thứ vẫn ngăn nắp, vẫn bố trí như ngày Ngọc và nó yêu nhau , tấm ảnh hai đứa chụp chung vẫn còn nằm trên bàn học, chiếc gối Ngọc tặng vẫn còn nằm trang trọng ngay đầu giường.
Huy bước vào...rồi 1 lúc sau đưa cho Ngọc 1 chiếc hộp.
-Tớ nghĩ nó dành cho bạn..
...
..
Đến nhà,Ngọc mở chiếc hộp ra, tất cả mọi thứ mà Ngọc tặng nó điều nằm trong này,..chiếc vòng cổ,chiếc nhẫn.móc treo,chìa khoá,v.v....và 1 lá thư nó để lại cho Ngọc, đêm mà trước khi nó và Ngọc phẩu thuật giác mạc...
"Em à, anh k hy vọng 1 ngày nào đó em đọc được những dòng này. Vì khi ấy là lúc anh k còn nữa,k còn dõi theo em được nữa.
Chưa 1 lúc anh hết yêu em. Chưa 1 phút nào anh quên được em ..người con gái đầu tiên và duy nhất quan tâm anh,yêu thương anh ở bên anh..anh xin lỗi,xin lỗi vì k thể đi cùng em hết đoạn đường như anh vẫn hứa,k chăm sóc cho em những lúc em đau ốm,k thể nấu món chè đậu đen mà em thích cho em ăn,k thể cổng em mỗi lúc em thấy mõi. Xin lỗi vì anh đã làm em khóc rất nhiều,xin lỗi vì đã tỏ ra vô cảm với em, phải để em thất vọng vì anh. Xin lỗi vì đã làm vợ đau lòng, vợ đau như thế nào, anh đau gắp trăm lần như thế. Xin lỗi vì đã k thể yêu em được nữa...
Anh viết những lời mày,có lẽ chẳng cho ai đọc,chẳng ai đọc được...Nhưng anh cứ viết , vì sau hôm nay , có lẽ anh k bao giờ viết được nữa, anh sẽ ngắm nhìn em thật lâu .. Vì có lẽ anh sẽ k  bao giờ được thấy em một lần nào nữa.
Em là hạnh phúc của anh, anh k giữ được hạnh phúc ấy, thì có lẽ anh sẽ bảo vệ hạnh phúc của em. Vì  em hạnh phúc cũng coi như anh hạnh phúc rồi. Anh đã hy sinh tình yêu của mình 1 lần để em có 1 cuộc sống thật tốt,thì chẳng có lí do nào mà anh k hy sinh lần nữa để bảo vệ nó.Nhìn em vui cười,nụ cười mà anh chưa bao giờ quên...anh đã đánh cắp nó.Rồi có người lấy lại được , trả về cho em. Thì anh hiểu anh nên làm gì lúc này...Quên em, nói thì dễ. Nhưng đó là điều khó nhất mà anh phải làm.
Em hãy cố gắng sống thật hạnh phúc, như mình đã từng có...à k, phải hạnh phúc hơn thế em nhé. Đâu đó vẫn có anh dõi theo em, dù k nhìn thấy em ...nhưng anh vẫn luôn đi đằng sau em, dù đi chậm nhưng nếu một ngày nào đó em cần ,anh vẫn sẽ đuổi kịp em mà. Vợ yêu của anh. Hạnh phúc nhé...."
...............THE END.........................
Lần đầu mình viết...có nhận xét cho mình cmt phía dưới nha💚

Yêu cậu là khoảng thời gian đẹp nhấtWhere stories live. Discover now