Phần 3

21 2 0
                                    

-Dạ cháu chào bác . - Tôi nói to

- Uả Minh đấy hả con !

- Bác ơi con định đi thăm Ân mà con chưa biết nhà . Bác dẫn con đến nhà bác nhé .

- À nhà bác ở gần đây thôi . Con đi thẳng thêm chút xíu nữa rồi quẹo phải thấy cái nhà màu xanh dương thì nhấn chuông nghen con . Giờ bác đi đây dặn thằng Ân ăn uống cẩn thận hộ bác

- Vâng cháu chào bác .

Tôi vui mừng đi thật nhanh theo lời mẹ Ân . Cuối cùng thì căn nhà xanh dương đó cũng lộ ra giữa những ngôi nhà sơn trắng . " Bíng ... boong ... " Tiếng chuông cửa vang lên . Ân lờ đờ ôm gấu bông bước ra mở cửa . Ánh mắt từ chán nản chuyển sang bất ngờ . Ân mở của nhanh chóng sau đó ôm chầm lấy tôi .

- Mình tưởng Minh không tới

- Không có đâu . Bạn tao ốm tao phải đi thăm nó thôi . Mà hôm qua mày dầm mưa đúng không ? Mưa ở đây không going như ở trong Nam của bọn mày đâu . Lần sau đừng dại thế . Mày ốm đúa nào cho tao chép bài đây .

- Ừm cảm ơn Minh

- Thế mày định để tao đứng đây thật à ?

- À mời Minh vào . 

Tôi dắt xe vào nhà Ân . Nhà nó rộng hơn nhà tôi rất nhiều . Những chậu bonsai được chăm sóc cẩn thận nên đẹp đẽ và xanh mướt . Ở kia là con chó  Samoyed lông xù dễ thương . Nó làm tôi như quên mất Ân .

- Đấy là Bill con chó mà ông đã tặng cho mình trước khi ra ngoài này sống .

- Ah lần đầu tiên tao thấy con chó như này đấy . Cho tao chơi với nó một chút nhé .

Ân bước tới gần con chó , tháo xích của nó ra . Thì thầm vào tai con chó điều gì đó rồi bế sang cho tôi . Mắt tôi cứ thế sang rực lên mà không biết có ai đang nhìn mình . Những tiếng chụp được phát ra rất nhỏ . Ân ho lấy một cái . Tôi chợt nhớ ra là mình đến đây thăm bệnh . Tôi cười trừ rồi bế cả con Bill theo Ân vào nhà . Cậu ấy dẫn tôi lên phòng rồi nhảy lên giường . Tay Ân đập vào chỗ trống bên cạnh ý là nói tôi ngồi vào đó . Tôi nghi hoặc nhìn cậu bản tính hủ trỗi dậy .

- Ân dao nhà mày để đâu để tao gọt hoa quả  cho mày

- Minh biết gọt hả .

Nhắm trúng tâm đen của tôi rồi . Việc này chỉ có hai đứa biết thôi mà . Đấy thể loại bạn gì đây không biết nữa .

- À thì tao không biết làm  mày biết chắc .

Ân cười nói

- Ừm lúc ở trong Nam mình có tham gia một cuộc thi gọt hoa quả nên biết thôi . Lúc luyện tập hơi đau một chút.

- Tay mày thế này kiểu gì cũng có sẹo .

Tôi lật lật tay Ân , tập trung ngắm nghía . Đấy đúng như tôi nghĩ . Nó có một vết sẹo khá rõ ở ngón trỏ tay trái . Tôi nhăn mặt . Nó phì cười . Tôi tức giận đập vào lưng nó một cái . Tôi giật mình nhận ra mình đã ngồi ở trên giường nó từ lúc nào . Thằng này cũng chẳng phải dạng vừa . Trời ơi kinh nghiệm đọc truyện bao nhiêu năm qua của tôi để đi đâu hết rồi . Cái mặt day này cũng có ngày phải đỏ nhưng mà tại sao lại là hôm nay . Điên mất . Cố gắng kiềm chế cảm xúc , tôi đanh giọng bắt nó uống thuốc

- Ân uống thuốc đi không tao về đấy

- Nhưng mình không muốn . Thuốc đắng nghét à .

- Uống hay không ?

Ân giở cái mặt ăn vạ của nó ra . Tôi tự hỏi tại sao mình lại yếu lòng đến thế chứ  . Tôi lấy nước cùng một chút kẹo .

- Ân mày không uống không khỏi bệnh là không được ngồi cả tao nữa đâu . Mày nhớ hôm mày mới vào không . Chỗ đầy ngày trước là của con Hương nhưng mà mày chiếm rồi với lại chúng nó muốn thấy cảnh hay giữa tao và mày nên mới để mày ngồi như vậy . Tao thừa biết con Hương nó có tình cảm với tao . Hôm sau nó đi học thấy mày ngồi cả tao nó định đấm cho mày một trận rồi .

- Thật á .

Thừa cơ Ân há miệng , tôi đút hết thuốc vào mồm nó . Nó buộc phải uống hết chứ làm sao . Nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù . Tôi cười cười rồi nhìn lại nó . Thuốc có tác dung nên nó cũng đã khỏe ra một chút . Nhìn nó yếu mềm thế thôi chứ tôi và nó vật nhau kiểu gì tôi cũng thua . Nhục quá .

Tặng em cả bầu trời yên tĩnhWhere stories live. Discover now