Phần 7

7 2 0
                                    

Hôm nay thằng Ân không đèo tôi về nữa . Trống mới vang lên nó đã xách cặp đi về . Tôi lại phải đi bộ . Vừa đi tôi vừa thầm chửi rủa Ân . Cái thứ mất nết . Nhưng khi nghĩ lại thì cũng không thể trách nó được vì tôi là người chọc giận nó mà . Cả bữa đó tôi đi mà không biết ở sau mình có một người nữa . Có một người dù giận tôi đến mức nào cũng sẽ đi theo tôi thôi . Tôi nhanh nhảu về nhà mà không ngoái lại một lần . Ngoái lại để làm gì chứ ? Ngoái lại để chờ một đứa nào đó chở tôi về nhà sao ! Nực cười ! Tôi về nhà với tâm trạng giận dữ . Hứ ! Không đèo tôi về thì tôi cho ăn bơ . Tôi giở sách vở ra làm bài nhưng mà tôi có chép gì đâu , trong lớp toàn nó chép không mà . Aizz có bài tập gì để làm nhỉ . Kết cục , tôi phải làm hết bài tập có trong sánh , eo ôi mệt lắm chứ ! Khó thấy bà cố luôn . 2h sáng là giờ tôi ngủ . Sáng sớm , với khuôn mặt bơ phờ tràn đầy sự "tự tin" , tôi bước tới trường . Trời ơi Ân nó cũng không tới rủ , không tới đèo tôi đi học luôn giận gì dai thế chứ !

- Cậu Minh ! Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi ? Tôi quá mệt mỏi với cái lớp này rồi .

Tôi cũng không lạ gì câu nói này của giáo viên cả . Tôi quen rồi . Với một khuôn mặt hối lỗi giả tạo , tôi bước vào trong lớp. Giáo viên tiếp tục giảng bài còn tôi thì tiếp tục suy nghĩ cách để làm Ân nguôi giận . "Cốc...cốc...cốc" Tôi gõ lên mặt bàn những nhịp điệu đều đều

-Alo, bạn gì đó ơi có thể cho mình trú nhờ được không ? Trời mưa rồi này
-...
Tôi nghĩ lại rồi. Chắc tôi điên quá , bày ra cái trò gì vớ vẩn (-.-). Tôi quay mặt sang bên đối diện, ngủ một giấc cho qua tiết. Trong mơ tôi đã thấy có tiếng người nói "Thật ngốc" . Cái đồ điên chửi người ta ngu . Tôi lầm bầm trong cổ họng vậy đó. và tôi ngủ ngon lành qua vài tiết
———————————————————————————
Chưa bao giờ tôi thấy giờ ra chơi lại như một cực hình thế này. Lớp thì ồn chết đi được. Thằng Ân còn không chịu nói chuyện nữa. Toang thực sự. Tôi quyết định rồi . Tôi sẽ ko quan tâm tới Ân nữa và tôi sẽ đi làm việc khác . Tôi tiến đến chỗ Dương - bạn lớp trưởng thân yêu để hỏi bài. Dương chỉ bài cho tôi rất chi tiết và nhẹ nhàng. Thế nhưng tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt hung hăng đang nhìn mình. Tôi bất giác quay sang đằng sau, Chi đang nhìn tôi với một ánh mắt đong đầy sự "dịu dàng".
- Minh này, mày đã đi đâu mà để cho Ân phải trực nhật một mình thế hả ?
- Đi chơi, nhìn không thấy ah ?
Nghĩ đến Ân tôi lại cảm thấy cáu nên mới trả lời Chi một cách cục súc như vậy. Mà nghĩ cũng ngộ ha, đang yên đang lành tự nhiên cáu giận vì một thằng dở hơi. Mình đúng là hâm thật mà ! Với lại Chi và Ân thân thiết với nhau từ bao giờ vậy ? Không lẽ bạn Chi thân yêu lại đi chơi thân với thằng dở hơi đó mà bơ mình sao? Với những suy nghĩ trẻ con ấy, tôi cứ mang giận Ân suốt. Hai đứa chẳng ai chịu mở lời trước.

Tặng em cả bầu trời yên tĩnhWhere stories live. Discover now