Tôi quay sang giải tán cái đám lắm chuyện kia .
- Tao cho lũ chúng mày hai lựa chọn . Một là ngồi đây bàn tán hai là tránh ra chỗ khác cho tao làm trò vui .
Tôi phải lựa chọn bộ mặt bẩn bựa nhất của mình ra để đuổi khéo . Bọn chúng nó nhìn tôi , nở nụ cười xấu xa . Bọn nó đi ra nơi khác trong sự bất ngờ của Ân .
- Ân ! Quay ra đây - Tôi gọi nó .
- Hứm ! Gì hả M... ưm
Tôi dùng cái tay của mình véo vào má nó . Bọn hủ nữ lớp tôi bắt trọn khoảnh khắc chụp một cái tách . Kết quả tôi bị Ân đấm cho một phát vào bụng .
- Uả ông chưa gì đã lên cơn à ?
- Cái đầu ông ý . Đau khủng khiếp .
Tôi đưa mắt lườm cái lũ chết tiệt đang ngồi cười như được mùa kia . Cả con Chi với thằng Hùng nữa . Chúng nó hay tin chạy về lớp hỏi này hỏi nọ . Tôi mới có chọc Ân chút thôi mà . Hận cái lũ mất dạy này kinh khủng . Tôi ngồi cả tiết Sinh không làm gì . Thử hỏi với cái bụng đang đau như đau đẻ thì tôi còn tâm trí nào để viết bài nữa . Ân hình như đang thấy có lỗi . Cậu ấy lấy tay lay người tôi .
- Minh có sao không ? Cho Ân xin lỗi . Ân đánh hơi mạnh tay .
Tôi vẫn không trả lời . Mặt lạnh lùng quay sang bên . Tách . Tiếng nước à ! Ân khóc à ? Tôi nghĩ trong đầu vậy đấy . Con Chi nó cũng quay xuống đập đầu tôi một phát rồi gào ầm lên .
- Mày làm gì để cho nó khóc thế này hả Minh .
- Ai khóc mày thích nói vớ vẩn không ? Mày nghĩ tao không phân biệt được tiếng khóc với tiếng nước chảy à ? Thằng Quân kia ngừng cái trò thả nước ra bàn tao đi .
- Ớ sao mày biết ? - Quân hỏi bằng một giọng kinh ngạc .
- Minh mang gương đi học mà . -Ân thờ ơ Hnói .
- Cái thằng này .
Tôi lấy tay bịt miệng Ân . Lại một tin hot hòn họt cho lũ hủ nữ . Tôi muốn chết . Cả tuần đó tôi lạnh lùng với Ân mặc dù cậu có xin lỗi tôi thế nào . Đơn giản vì tôi giận cá chém thớt . Người tôi tức là lũ hủ kia kìa . Haiz đồng loại với nhau cả mà . Đó giờ tôi trong mắt chúng nó là Ngạo kiều Công . Tôi xin nhắc lại là NGẠO KIỀU CÔNG đấy . Còn Ân đương nhiên là Ôn NHU THỤ . Tôi cũng cảm thấy nó cứ kì cục kiểu gì đó . Tôi thẳng và Ân cũng thế mà . Nhưng tôi đâu phải đứa giận lâu (Hmm 1 tuần là ít nhỉ ?) Hôm đó là một ngày đẹp trời . Đẹp đến mức ông trời cũng phải khóc . Và sau đó cái đứa ngồi bên cạnh tôi bị sốt . Chi , Hùng , Quân với Anh rủ tôi đi thăm Ân . Nhưng mà lúc đó tôi đang giận nên từ chối . Nói từ chối là vậy nhưng mà tôi cũng lo cho Ân lắm . Với cương vị bạn thân thoy . Thứ tư , tôi xin nghỉ vì nhà có việc nhưng thực chất là để thăm Ân . Tôi đã phải dậy rất sớm , lựa hoa quả để đưa cho Ân . Bác bán hàng đó còn nói là thời buổi này tìm được một đứa con trai thích đi chợ thật là hiếm rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ bla bla . Haiz đứng 30 phút mới có đồ . Tôi phóng thật nhanh đến nhà Ân . Thôi chết ! Tôi có biết nhà Ân ở đâu đâu . Thôi xong rồi . Đi thăm kiểu gì giờ ? Tôi đang ngơ ngác thì lại gặp được mẹ Ân . Hên thật . Tôi tự rủa bản thân lần trước đi hết cùng lũ bạn đi còn tốt chứ đi được nửa đường đã giận dỗi bỏ về giờ thì thế đấy .
YOU ARE READING
Tặng em cả bầu trời yên tĩnh
Historia CortaĐọc rồi biết nha ! Mình cũng muốn nói lắm nhưng thoy :v Nói thầm cho nè : cẩn thận đấy mị nghĩ nó là thụ nhưng chưa chắc nó đã là thụ đâu nghen :v thanh xuân vườn trường nhé .