III, Đoàn tụ.

3.8K 133 55
                                    

Tại Liêu Dương, Kim Trọng đã trở lại phủ gia của cữu cữu. Nhưng tâm trí hắn đang ở phương nào hẳn không đoán cũng nghĩ ra.

“Hừ, mới xa đệ ấy mấy ngày mà mày đã nhớ đệ ấy đến vậy rồi sao?” Tiếng lầm bầm của ai đó đang trong thời gian ngọt ngào mà phải xa tình nhân.

Vào phủ gia, bên trong vẫn còn bày trí đồ tang, những dải lụa trắng muốt lủng lẳng trên trần nhà đem lại cảm giác lạnh lẽo, phía cột nhà cũng treo những chiếc đèn lồng trắng, luôn viết 1 chữ màu đen : tang . Bên trong phòng khói hương nghi ngút, mùi hương trầm nồng đậm như trong các chùa chiền. Cả ngôi nhà đem đến cảm giác u ám, lạnh lẽo, mười phần bi thương. Phủ gia này trước đây có vài hạ nhân , nhưng kể từ khi lão gia mất, một vài người cũng không còn làm việc nữa.

Tính ra, cữu cữu Kim Trọng tuổi cũng không lớn lắm. Cũng mới 37 xuân , nhưng thể chất yếu nhược. Nghe nói lúc trước cữu cữu tinh thông văn lược, võ công cũng thuộc dạng khá. Nhưng kể từ khi mang muội muội về, cơ thể lúc  đó hư nhuyễn, trên người còn dính đầy huyết. Mọi người cứ nghĩ là hắn bị truy sát nhưng hắn đều nói là không phải. Nếu không bị truy sát, thì sao lại thành ra như thế này ? Đó vẫn là một câu hỏi lớn trong lòng Kim Trọng. Mẫu thân Kim Trọng lúc trước cũng khá để ý, nhưng giờ nàng nghĩ có lẽ đệ đệ mình vì cứu một đứa bé mà trọng thương thôi.

Khi mọi việc đã lắng xuống một thời gian, cữu cữu mới nói đó là con ruột của ông. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn đứa bé, rồi trong tâm có gì đó như nhuyễn ra, vô thức mà đối xử tốt hơn với nó. Chỉ là những người trong nhà ai cũng tưởng tượng thuở nhỏ nó đã chịu nhiều khổ cực,rồi nhớ lại ngày ấy nếu cha nó không cứu nó ra.

Cữu cữu cũng cười cười, nói khổ gì chứ, ta mới khổ, giờ vác thêm cục nợ mỗi ngày phải chăm sóc, nấu đồ, rồi quan tâm đến nó, nếu sau này lớn rồi, nó có người thương, lại quên mất hắn. Mọi người lúc ấy quay ngoắt ra trừng mắt nhìn, cữu cữu á khẩu không dám nói gì nữa, trong lòng người khác hẳn đang thương cho “đại tẩu”, “thiếu phu nhân” đã hi sinh vì đứa bé còn trong lòng hắn chính là thương cho bản thân mình.

Rồi sức khỏe của cữu cữu dần yếu đi, bất quá có một bức thư hắn viết trước lúc ra đi có nội dung rằng: Ta đã biết rằng sẽ có ngày này, ngày sinh hài tử , do điều kiện khó khăn, vừa chạy vừa phải đỡ hài tử , nên thân thể nhiễm trùng, từ đó phải chạy chữa thuốc thang nhiều thứ, cầm cự tới ngày Kim Hương được 16 tuổi cũng là may mắn lắm rồi . Nay ta đã an tâm vì Kim Hương đã tìm được người thương. Ta ra đi cũng đã an lòng phần nào…

Tất cả mọi người đều đau xót, tiếc thương cho cữu cữu, biết hắn hi sinh cho đứa bé tới nhường nào.

Tang lễ tiến hành đã được 7 ngày, hẳn là không còn ai đến cúng viếng. Hạ nhân đang có ý định đóng cổng chính thì một người đàn ông trung niên, cũng tầm cỡ tuổi lão gia hấp tấp chạy tới hỏi:

“Tang lễ, trong này là tang lễ của Kim Nhân (tên của cữu cữu) sao?”

Người hạ nhân nghĩ , chắc là bằng hữu của lão gia liền tường thuật chuyện rồi để y vào phúng viếng. Vừa vào tới cửa, đã có thứ gì đó như muốn đẩy y ra ngoài. Cố gắng lắm, y mới thắp hương xong xuôi vì nhang y đốt không chịu cháy lên, không bén lửa. Nhưng may nhờ có người khác châm giúp mà có thể thắp nhang. Vì trời đã tối, người nam nhân này xin ở lại một đêm, rồi trong phòng kế bên có vọng ra tiếng một cô gái :

Đồng nhân văn: Kim Trọng X Vương Quan .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ