II, GIA BIẾN VÀ LƯU LẠC

4.7K 138 28
                                    

___

Sau cái ngày hai người chung một chỗ , Kim Trọng cùng Vương Quan nhất ý thề nguyền dưới ánh trăng-cắt máu ăn thề. Cùng muốn vẹn nguyên và bên nhau mãi mãi. Một tháng qua, thật sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể suôn sẻ đến thế , một số chuyện xảy ra vẫn khiến người ta điêu đứng.

Một tiểu tư ở phủ gia Kim Trọng cấp tốc chạy tới báo tin , có vẻ khá gấp gáp, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi, bẩm báo với Kim Trọng :

“Thiếu gia,  cữu cữu của người đã đi về nơi cực lạc, mong muốn của cữu cữu thiếu gia là chăm nom em họ, nửa năm sau nàng xuất giá, cũng mong thiếu gia trở về quê cũ cai quản cho tới khi  nhà có chủ nhân mới.”

Khuôn mặt Kim Trọng lạnh đi, không phải thống khổ, cũng không phải thống khoái, chỉ đơn giản là cảm xúc nguội lạnh, như có một tảng băng bao quanh hắn, Kim Trọng chậm rãi nói :

“ Ta đã biết”

Đối với Kim Trọng, kể từ khi cha mất, hắn đã luôn coi cữu cữu của mình như cha, mặc dù cữu cữu sống một mình, không hề có đại tẩu nhưng tiểu muội vẫn từ đâu xuất hiện, cữu cữu cũng nói đó là con ruột của ông nhưng kỳ thực Kim Trọng không tin. Chẳng nhẽ cữu cữu mà hắn tôn sùng lại là một kẻ lăng nhăng, khiến cho nữ nhân mang bầu mà không dám chịu trách nhiệm?

Không, cữu cữu không phải như thế, hắn một mực tin tưởng, khi muội muội lớn lên sẽ có một cái nghĩ hoàn hảo về cha nàng. Trong lòng Kim Trọng thực đã tiếc thương vô hạn, cũng có chút lo lắng cho muội muội, dự tính sau 3 ngày nữa sẽ trở về.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Quan tới gia phủ của Kim Trọng.

“Trọng ca, ngươi chơi cờ với ta nga? Hay ngươi dạy ta võ công đi ~ ta không muốn học lão sư kia, hắn quát mắng ta, nói ta không chăm chỉ luyện tập a.”

Kim Trọng gặp lại Quan Nhi, trong lòng bỗng không còn phiền muộn, cảm thấy vui vẻ trở lại, cười cười :

“ Quan Nhi, ngươi lại không ngoan rồi, ngày ngày chơi với ta mà quên mất phải luyện võ sao ? ta thật hết cách, thôi nào, qua đây , ta chỉ ngươi chiêu mới nga, có chịu không ?”

Vương Quan cười híp mắt , đáp :

“Ừ , ta rất muốn a, mau mau chuẩn bị tập luyện” Khí thế bừng bừng, sự thích đối với cái mới thú cái mới hiện rõ trong đôi mắt Vương Quan.

Quan Nhi, ngươi như vậy khiến ta yêu ngươi chết mất!_ Trong lòng Kim Trọng gào thét, nhưng đâu thể làm lộ hết ra bên ngoài đành ho một tiếng :

“Hừm, chúng ta ra hậu viên, ta để kiếm nơi đó.”

Nhưng luyện a, luyện, luyện lần nào cũng luyện tới lên giường. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Tới đoạn Kim Trọng vòng qua sau người Vương Quan , thú tính lại bộc phát, tham lam hít hương thơm thanh nhẹ toát ra từ Vương Quan. Liền ôm chặt lấy Vương Quan , thô bạo liếm lên vành tai người yêu :

“ Quan Nhi, ta sắp phải xa ngươi nửa năm, ân, cho ta nhé”

Vương Quan bất ngờ, đỏ bừng mặt :

Đồng nhân văn: Kim Trọng X Vương Quan .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ