Chap 4

319 14 0
                                    

-Nhàn phi nương nương, ngày mai hoàng thượng tổ chức tiệc tân niên, hoàng hậu, tất cả các phi tần và các hoàng thân quốc thích đều tham gia, liệu có nên....?- Trân Nhi từ ngoài cửa bước vào.

-Không, ngươi cứ thông báo với hoàng thượng ta cáo bệnh.- Thục Thận vẫn lặng lẽ may đế giày một cách tỉ mỉ, vì đây là đồ cho hoàng thượng, cho người mà nàng yêu nhất.

Từ trước đến nay vẫn vậy, Thục Thận vẫn cứ yên ắng trong Thừa Càn cung. Hằng ngày chỉ may vá, thêu thùa, mọi yến tiệc nàng không bao giờ có mặt, đây cũng chính là lý do dù nàng vào Bảo thân vương phủ bấy lâu và hiện giờ đã là phi nhưng Hoằng Trú vẫn chưa bao giờ gặp nàng.

-Nhưng nương nương, người lại lấy lý do gì đây chứ, nếu hoàng thượng phái thái y đến thì sẽ lộ mất!- Trân Nhi cố tình nói vậy để khuyên Thục Thận đổi ý, nàng cũng là lo cho chủ tử của mình, cứ đà này hoàng thượng sẽ quên đi rằng vẫn còn có một Nhàn phi ở Thừa Càn cung này mất.

Thục Thận dừng mũi kim, trầm ngâm một lúc, bỗng nàng nhìn chằm chằm vào bình hoa đặt cạnh mình, nở nụ cười tinh nghịch. Đây là lần đầu Trân Nhi thấy nàng cười như vậy, từ khi theo hầu hạ Nhàn phi, chưa bao giờ nàng cười thật sự, có chăng thì là những nụ cười xã giao, cười như không cười, lần này có vẻ là lần đầu nàng cảm thấy vui sau bao năm buồn bã. Nhưng sao nụ cười này lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm như vậy?

"CHOANG!!!" Bình hoa vỡ tan dưới đất, chân của Thục Thận đầy máu nhưng nàng vẫn cười:
-Giờ thì không cần phải lo rồi nhé! Ta không cẩn thận giẫm lên bình hoa vỡ, tiếc thật, lễ mừng tân niên ngày mai ta không dự được rồi.

-Nương nương, người làm gì vậy? Hà cớ gì lại phải tổn thương bản thân như vậy chứ?- Trân Nhi hốt hoảng rút vội khăn tay của mình ra để bịt tạm vết thương cho chủ tử, nói tựa hồ muốn khóc.

-Đơn giản vì ta không thích ồn ào. So với dự thiết yến thì ở lại đây ta đã có thể may thêm nhiều thứ, rõ ràng thế này tiện hơn nhiều, ngươi thấy không đúng sao?- Thục Thận lại tiếp tục may vá.

-Nô tỳ thật sự không hiểu, người làm thế này thì được gì? Nương nương vui chỉ vì kiếm được một lý do tránh phải xuất hiện mặc làm cho bản thân mình bị tổn thương. Đáng sao? Người bảo không muốn tranh sủng vì sợ sẽ làm tổn thương người khác, nhưng không tranh sủng thì chính là tổn thương chính mình. Nương nương, hoàng thượng đã lâu không ghé qua cung Thừa Càn này rồi, người định cả đời vẫn cứ như vậy sao? Tại sao chứ???- Trân Nhi vừa khóc vừa nói, những câu nói này khiến Thục Thận khựng lại một lúc, nhưng nàng vẫn không nói gì rồi lại tiếp tục thêu.

Máu vẫn không ngừng chảy, vết thương nghiêm trọng như vậy nhưng Nhàn phi vẫn có thể cười, liệu lý do gì có thể khiến Nhàn phi tránh xa thế sự như thế mặc cho có thể khiến cho hoàng thượng, người mà nàng yêu nhất lãng quên nàng, Trân Nhi không ngừng tự hỏi.

-Nương nương, nô tỳ đi gọi thái y, người đừng cử động kẻo lại giẫm phải những mảnh vỡ khác.- Trân Nhi chạy vội đi sau khi đã tạm xử lý vết thương.

Nhìn bóng của Trân Nhi đã đi khuất, lại nhìn xuống khăn tay đã đỏ thẫm vì nhuốm máu, Thục Thận mới khẽ nói:

-Bởi vì...ta...sợ!

Nhàn Trú [Fanfic DHCL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ