Máu của ai đó nhuộm cả mặt đường, là hắn, hắn đã chạy ra xô cô ra và đỡ ngay cho cô.
Còn anh, anh lao vào hắn mà cũng bị thương, ngoài đường tiếng xe cấp cứu và nhiều người hỗn loạn ở mặt đường.
Hắn vì cô mà mất ngay tại đó, nhưng đó cũng là một quả báo vì hắn đã giết chết đứa con trong bụng của cô.
Nhìn người đàn ông đó, lúc hắn đỡ cho cô thì hắn nỡ một nụ cười mãn nguyện nhìn cô. Chắc hẳn hắn cảm thấy hạnh phúc vì đã cứu được cô hay là đã làm một chút gì đó cho cô?
Nhìn bác sĩ từ từ kéo chiếc khăn màu trắng đó lên, cô bật khóc .Nhìn hắn ra đi như thế, cũng vì đỡ cho cô sao cô không khóc chứ?
Anh nắm trong bệnh viện hôn mê vài ngày, cô cũng thấy đau cô chưa bao giờ yêu anh cưới anh chỉ là cô tức giận hắn mà thôi.
Sau vài ngày chăm sóc anh ở bệnh viện.
6 tháng sau
Anh khỏi bệnh anh từ từ lái xe về nhà nhưng trong nhà chỉ còn một bóng tối
"Nguyệt Nhi..."
Tiếng anh gọi hoài gọi mãi mà không nhìn thấy bóng dáng cô
Anh bật đèn lên.Không thấy cô gái nhỏ mà chỉ thấy một bức thư nằm trên bàn cùng với chiếc nhẫn cưới mà anh định trao cho cô ngày cưới.
"Duyên phận do trời định, đừng cưỡng cầu. Từ biệt."
Một vài dòng chữ ngắn gọn nằm trên tờ giấy.
Anh nắm chặt tờ giấy mà cô viết, anh đi tìm cô khắp nơi...mọi ngóc ngách , bất kể phải lục tung hết cả nước này cũng phải tìm được cô. Và rồi, ngày ấy cũng đã tới. Anh nghe tin cô là đội trưởng ở một đồn cảnh sát nào đó.
"Dừng xe, bằng của anh đâu."
Cô nhìn thấy một chiếc xe cộng thêm một người đàn ông lạ mặt đội mũ đen nên cô nói
Người đàn ông đó nỡ một nụ cười thân thiện nhìn cô, anh bước xuống xe. Cô nhìn anh lắc đầu liền quát:
"Bỏ mũ ra, tôi xem mặt."
Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt không khỏi bật cười, bỏ mũ xuống nhấc môi cùng với giọng trầm nói:
"Sao? Lâu ngày không gặp mà đã nhớ mặt chồng rồi ư?"
"Anh..."
Cô há mồm há miệng nhìn anh. Cô bị anh nhấc bổng lên, bế như đứa con nít."Này, bỏ...bỏ em xuống."
Mặt cô đỏ bửng, mọi người ai ai cũng nhìn cô.
"Lỡ em chạy thì sao?"
"Không, em không chạy."
"Về nhà thôi vợ yêu..."
"Em còn nợ anh mấy đứa con đấy!"
Nói xong anh bỏ cô vào xe, thắt dây an toàn rồi chở cô về.
"Hazz, tình yêu thật là vĩ đại."
Mấy nữ cảnh sát và nam cảnh sát một bên không khỏi hâm mộ. Trong đó có một số lời của nữ cảnh sát vang lên. Cô ấy ghen tị mà nhéo nam cảnh sát bên một cái.
"Thấy chồng người ta chưa? Chồng mình thì chẳng bằng chồng người ta."
#hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
nếu em chết anh hạnh phúc chứ
Cerita PendekNgược + tình cảm. 2 nam chính nên mọi người đừng thắc mắc nhé.