10-12 : Tiến tới

120 4 0
                                    

  Khi Bạch Tề tỉnh lại trời đã sáng, chăn gối mềm mại như đang hấp dẫn y ngủ nhiều một chút, y quả thật cũng trở mình ý đồ dùng mí mắt ngăn cách ánh mặt trời để lại tiếp tục ngao du trong mộng.

Điều duy nhất làm cho y cảm thấy nghi hoặc chính là tấm ván giường cứng ngắc của y khi nào thì đã đổi thành đệm êm thế này. Chẳng qua đối với một người còn đang hơi say, đại não cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh mà nói, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng.

"Tỉnh?"

"Ân........Để ta ngủ thêm một lúc." Bạch Tề chui chui vào trong chăn tiếp tục ngủ.

Ba giây sau, Bạch Tề giật mình trợn mắt lên, ngồi bật dậy rồi nhảy ra khỏi chăn.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi.........." Bạch Tề nghẹn lại, trừng mắt nhìn Trầm Duệ Tu đang tựa vào đầu giường đọc báo.

"Buổi sáng tốt lành." Trầm Duệ Tu còn mặc đồ ngủ quay sang nhìn y nở một nụ cười ôn nhu.

Bạch Tề yên lặng cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ không phải của y đang mặc trên người, vẻ mặt giống như một kẻ đã tỉnh lại sau khi rượu say rồi xxoo bậy.

Có lẽ là cái biểu tình khẩn trương của y làm vừa lòng Trầm Duệ Tu, hắn hỏi ngược lại: "Ta giống loại người cầm thú như vậy sao?"

Đại não của Bạch Tề còn chưa khởi động xong, y cứng ngắc nói: "Nghe nói người trong xa hội đen khi quân tử so với quân tử còn quân tử, khi tiểu nhân so với tiểu nhân còn còn tiểu nhân."

Trầm Duệ Tu nghe vậy cười to, đột nhiên cúi người hôn lên môi Bạch Tề. Bạch Tề ngây dại, ngơ ngác mặc cho hắn hôn, cuối cùng còn nghe thấy hắn dùng thanh âm trêu tức hỏi: "Là như thế này sao?"

Đại não của Bạch Tề vừa kịp khỏi động lại, cuối cùng nhăn mặt lộ ra bộ dáng rất thống khổ rồi nghẹn ra hai chữ: "...........Lưu manh!"

Đầu của nam nhân gác lên gần cổ y, cười đến cả người đều run rẩy.

"Này, có cái gì mà buồn cười!" Bạch Tề tức giận, duỗi đầu gối ra đạp hắn, "Ngươi đứng dậy, nặng quá!"

Bầu không khí vốn ái muội bị phá hủy không còn một mảnh, Trầm Duệ Tu có chút bất đắc dĩ ngồi dậy, nói với kẻ còn đang nằm trợn mắt nhìn hắn: "Ta đi tắm rửa một chút, ngươi nếu đói bụng thì bên kia có chút hoa quả, ăn lót dạ trước, đợi lát nữa ta làm bữa sáng cho ngươi ăn."

"Ngươi biết nấu cơm?!" Bạch Tề trừng lớn mắt hỏi, giống như nghe thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.

"Vậy ngươi làm cho ta ăn cũng được." Trầm Duệ Tu thoải mái nói.

Bạch Tề lập tức nằm ngay đơ nhắm chặt hai mắt nói: "Ta chết rồi, đến ngày lễ tết nhớ cúng chút gì cho ta, nấu cơm hay gì gì để kiếp sau đi."

"Kiếp sau làm cho ta ăn? Thế cũng tốt a." Trầm Duệ Tu lập tức nói.

"Này............." Bạch Tề vô lực kháng nghị, Trầm Duệ Tu cũng đã xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Bạch Tề sờ sờ đôi môi vừa bị hôn, không hiểu có chút......vui sướng cùng bất an.

Cửa phòng tắm lại mở ra, Bạch Tề quay đầu nhìn lại, Trầm Duệ Tu mang theo cái lồng nhốt hai con vẹt treo lên cạnh phòng tắm, nói: "Hai tiểu tử này từ tối hôm qua liền làm náo loạn không ngớt, có lẽ là nhìn thấy ngươi nên hưng phấn."

"Bạch Tề ngươi đừng để ý đến hắn a, hắn mơ ước ngươi mơ ước ngươi a, tối hôm qua ta tận mắt thấy hắn thừa lúc ngươi say lăn ra ngủ hôn ngươi! Lão bà ngươi làm chứng cho ta!" Tiểu Ba lập tức xé giọng rống lên, còn vừa nôn nóng vỗ cánh phành phạch.

Trầm Duệ Tu hoàn toàn không biết sủng vật của hắn ở tình huống hắn không biết liền cứ thế bán đứng hắn, còn vươn ngón tay vào trong lồng sắt đùa đùa Tiểu Ba, lại bị mổ một cái.

"Ta đi tắm rửa một chút." Trầm Duệ Tu rút ngón tay bị mổ đau về, đóng lại cửa phòng tắm.

Khóe miệng Bạch Tề nhịn không được run rẩy, ra vẻ trấn tĩnh rời giường đi tới bàn trà cầm quả táo ở đó bắt đầu gọt – vỏ táo rớt lung tung, sau đó cắt ra từng miếng nhỏ đưa cho hai tiểu tử đang huyên náo không ngớt kia.

"Còn muốn còn muốn!"

Tiểu Ba vỗ cánh đòi táo, nó vốn phàm ăn, táo đậu phộng hạt dẻ tất cả nó đều thích.

"Tiểu Tề a, ngươi rốt cục nghĩ như thế nào?" Tiểu Phỉ nghiêng đầu hỏi.

"Ta cũng không biết..............." Bạch Tề nhỏ giọng nói.

Y thừa nhận, y đối với Trầm Duệ Tu quả thật rất có thiện cảm, chính là, cái cảm giác ẩn ẩn bất an trong lòng làm cho y vẫn luôn trốn tránh. Càng muốn tới gần lại càng sợ hãi. Đối với chuyện tình cảm, y cũng không phải là một người mạnh dạn, cũng không thể nào xác định Trầm Duệ Tu đối với y, rốt cuộc là có loại tâm tình gì.

"Yêu, xem ra là vương bát đối lục đậu (kết quả như mong muốn), vừa ý nhau rồi." Tiểu Ba khó hiểu nói, "Vậy thì mau đi thổ lộ a, thổ lộ a, thổ lộ a, để xem cha ngươi có đánh gãy chân ngươi không."

"Ấy ấy, lão công, ngươi đừng như vậy a, không thể kỳ thị đồng tính luyến ái." Tiểu Phỉ nâng lên chân nhỏ đá Tiểu Ba một cước, "Tiểu Tề đừng để ý đến nó, thích thì đi thổ lộ đi, ta thấy hắn cũng rất thích ngươi a."

Tiểu Ba vui vẻ vỗ vỗ cánh kêu lên: "Thổ lộ ~ thổ lộ ~ thổ lộ ~ thổ lộ ~ thổ lộ~"

Bạch Tề trong lòng buồn bực, lấy con dao hoa quả trong tay chỉ vào nó tức giận nói: "Còn lải nhải thì dao trắng này sẽ thành dao đỏ!"

Tiểu Ba cúi đầu thẹn thùng nói: "Yêu nhau giết nhau?"

Tay Bạch Tề run lên, hận không thể lấy con dao trong tay đâm cho nó một nhát!

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng, cửa bị mở ra, Trầm Duệ Tu mặc dục bào nhìn thấy Bạch Tề vẻ mặt dữ tợn cầm con dao đứng trước cửa, ngẩn người hỏi: "Ngươi đang muốn làm gì?"

Bạch Tề chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ ra trên tay chính mình còn cầm một cái lõi táo và một con dao.

Bạch Tề bị vẹt tẩy não quá sâu, miệng hé ra rồi ngậm lại, từ trong phun ra một từ khiến y hận không thể chết luôn đi: "Thổ.... thổ lộ."

ĐIỂU NGỮ CHUYÊN GIA (ĐAM MỸ )Where stories live. Discover now