Chương 6

1.8K 122 0
                                    


Hani POV

Ngồi trong quán bar nhìn lũ Leggo chơi bời thỏa thích mà không khí cũng không đến nỗi tệ mà trong lòng tôi nó nặng trĩu. Hết ly rượu này rồi lại đến ly rượu khác, điếu thuốc lá đã tàn rồi cũng được thay thành một điếu thuốc mới, chúng như một vòng luẩn quẩn trong đầu tôi vậy, Tôi ngồi thừ người ở đó, trên tay tôi vẫn cầm điếu thuốc còn hẵng cháy đỏ và thả ra một làn khói trắng, chợt có một bàn tay vỗ lấy tay tôi. Là cô ấy là Floria, tôi mỉm cười nở ra một nụ cười nhẹ.

- Cậu đây rồi, tôi gọi mãi mà chẳng thấy cậu đâu cả. Cậu thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy, vẫn là chiếc khăn che mặt này

- Thì lúc đó cũng phải trốn bố mẹ mà, không nghe máy được là phải. Và cũng vì con xe của tôi rơi xuống sông Hàn mà tôi cũng bị cấm túc ở nhà, may là trốn đi được.

- Nếu tôi là cậu thì thật để bị bắt còn hơn làm vậy, tôi không đủ can đảm để thả đứa con của mình xuống đó đâu.

- Tôi biết và tôi cũng vậy, nhưng trên xe còn có cậu. Và cậu là người cầm đầu của tôi nên tôi hi sinh một chút cũng không mất gì nhiều

Tôi cười thành tiếng rồi dụi điếu thuốc chả mình xuống gạt tàn, cầm ly rượu trên tay nhấp một ngụm rồi nói

- Floria! Vào ba ngày nữa là tới sinh nhật tôi, và đám Leggo cũng đến để dự sinh nhất và tổ chức với tôi, với tư cách là người đứng đầu của cậu thì cậu sẽ đến chứ?

- Tôi không biết nữa, bởi ngày đó tôi cũng bận nhiều việc nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp, tôi chỉ chắc chắn được 50% thôi.

- Yah! Không đến là cậu không nể phục Ahn Hani này chút nào cả. Nhất định phải đến đấy Floria.

- Ừm, chắc là sẽ vậy

- Phải vậy chứ. - Tôi đi tới vỗ vai Floria - Này, làm vài vòng chứ?

- Đi!

Tôi lấy con xe của Jackson và hôm nay tôi sẽ là người cầm lái, hôm nay tôi sẽ cho Floria mở rộng tầm mắt. Chiếc xe phóng vút đi, lướt nhanh qua con cầu trên sông Hàn, tiếng còi xe, tiếng gió thổi. Thật tự do làm sao, hôm nay thật khác ở chỗ rằng chỉ sau một lúc thì sẽ có đám cảnh sát đi theo nhưng hôm nay thì lại không, chắc chúng cũng hiểu ra rằng đuổi theo tôi chỉ tổ tốn hơi tốn sức mà chẳng được lợi gì. Tôi nhìn sang bên Floria, cô ấy thật tự do. Mái tóc màu nâu đậm tung bay trong gió, cô ấy đang tận hưởng một cách thoải mái nhất.

- Cậu thấy sao?

- Tay lái của cậu rất cừ Hani, nhưng tôi muốn nhanh hơn nữa.

- Được rồi.

Cô ấy bật một lớn bia ra rồi thò nửa người ra ngoài, còn tôi thì đạp ga cho xe lao vun vút trên đường. Cứ như vậy cho đến khi trời sắp sáng và tôi phải trở về. Tôi lết cái thân mình về nhà rồi ngáp một hơi dài, lên đến phòng thì tôi cũng chẳng buồn thay quần áo mà ngày lên giường cuộn tròn chăn đi ngủ.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau

Người giúp việc lại gõ cửa phòng tôi gọi. Thật khó chịu mà, tôi mới chỉ ngủ được có hơn 2 tiếng kể từ lúc về.

[Hajung] [Hoàn] Học tỷ, tôi thích chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ