Chương 13: Sinh nhật của Ahn Hani (1)

1.8K 110 1
                                    

Junghwa POV

Khi vừa mở cửa thì tôi thấy một thân hình bé nhỏ đứng trước mặt tôi, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc. Tôi vội ôm lấy em ấy, mọi ngày thì ngang bướng quật cường bao nhiêu thì hôm nay lại nhỏ bé, đáng thương đến không tưởng. Điều gì đã làm em phải bật khóc đến run người như vậy.

Tôi kéo Hani vào trong rồi đóng cửa phòng lại, đến khi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, Hani vẫn một mực ôm tôi không buông, tôi nhìn thấy trên áo mình có vài vệt đỏ. Tôi bắt đầu thấy lạ rồi nhìn quanh, tôi đâu có làm gì mà lại có vệt đỏ trên áo nhiều như vậy. Nhưng cho đến khi tôi nhìn xuống tay em, bàn tay nhuốm một sắc đỏ, máu ướt đẫm trên tay. Bị đến vậy mà vẫn không một lời nói với tôi.

- Hani.

-.....- Em không trả lời tôi, còn tôi thì bắt đầu lo lắng cho bàn tay của em.

- Tại sao em lại để tay bị thương nặng đến vậy?

- Bất cẩn thôi, không sao đâu...

Những lúc như vậy thật sự tôi rất muốn phát cáu bởi em luôn hờ hững với bản thân, đến bao giờ thì em mới có thể tự chăm sóc được bản thân thật tốt đây.

- Ahn Hani! Tôi nói em nghe không, tại sao lại khóc, tại sao lại bị thương. Đừng như vậy nữa.

- Chỉ là....Em đã đặt niềm tin vào người mà em đã bị thất hứa rất nhiều nhưng rồi cũng lại ngựa quen đường cũ, không gì thay đổi cả.

- Ý em là....

- Bố mẹ em nói rằng do cổ phiếu công ty bị tụt giá nên họ sẽ phải ở lại Los Angeles, chẳng lẽ em không bằng công ty hay tiền tài của họ sao? Họ luôn nghĩ rằng vứt quà cho em là em sẽ ổn, nhưng họ quá sai rồi.

- Hani, em nghe đây. Bố mẹ em không phải là họ không muốn về với em, và em cũng nên hiểu cho họ và chị biết em cũng rất giận họ khi họ đã nhiều lần thất hứa với em nhưng em biết không, họ cũng sẽ rất cáu bản thân mình vì đã không làm tròn trách nghiệm với em thôi. Và họ không về nhà hằng ngày bởi họ muốn cho em một cuộc sống vô lo, muốn cho em được đầy đủ. Nhưng thứ họ phải đánh đổi là em phải chịu cô đơn. Đừng lo, từ bây giờ tôi sẽ thay bố mẹ em bù đắp quãng thời gian mà em đã thiếu vắng tình thân. Tôi sẽ là gia đình của em, được chứ?

Em nhìn tôi, tôi biết rằng trong lòng em sẽ rất rối bời. Nhưng rồi em cũng gật đầu mà nghe tôi, tôi nói tiếp.

- Đợi tôi lấy thuốc và bông băng cho em, ngồi đây đợi tôi.

- Em sợ...

- Biết vậy thì lần sau đừng nghịch dại như vậy nữa, và tôi cũng sẽ không để em làm điều dại dột như vậy đâu.

Tôi khẽ gỡ tay em ra rồi đứng dậy đi lấy hộp bông băng. Đến khi quay trở lại thì em vẫn ngồi yên một chỗ như vậy, có vẻ như em cũng chẳng thế khá hơn. Đặt hộp thuốc xuống bàn, tôi ngồi xuống đối diện em

- Em đưa tay cho tôi - Tôi chìa tay ra trước mặt em nhưng thật sự là em sợ, chẳng dám đưa tay cho tôi mà còn giấu ra đằng sau lưng mình, tôi thở dài rồi cầm lấy bàn tay em đang giấu đằng sau lưng, nhưng em vẫn một mực không cho tôi chạm vào vết thương.

[Hajung] [Hoàn] Học tỷ, tôi thích chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ