Chương 7

1.6K 119 12
                                    


Junghwa đứng trước mặt Hani, một tay chống lên chiếc bằng ở gần đó để làm điểm tựa.

- Tôi không hề thương hại em, tôi thật sự rất muốn được giúp em. Bởi tôi....

- Đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe. Nếu tôi chết hãy mặc kệ tôi, tôi không cần chị giúp. Lòng tốt của chị tôi xin nhận.

- Tôi thích em...!

- Đừng đùa! Tôi với chị chỉ mới gặp nhau thôi, và tôi không hề thích chị mà tôi lại còn rất ghét chị là đằng khác. Ngoài Arin ra thì tôi sẽ không mở lòng với bất cứ ai, đừng hòng.

- Sao em lại có thể chạy theo một thứ tình cảm mà đã nguội lạnh và nó chỉ gây tổn thương cho em chứ?

- Tôi làm gì mặc tôi, chị có cưỡng ép tôi hay làm gì tôi cũng kệ chị. Nhưng chị không thấy chị đang làm khó tôi sao? Nếu chị thích tôi đến vậy thì hãy buông tha cho tôi đi Junghwa. Tôi không hề thích chị hay có bất cứ cảm tình gì cả.

Junghwa đứng đó nhìn Hani một lúc rồi buông một câu nói.

- Được, tuỳ em. Tôi sẽ đi, xe của em thì cứ giữ lấy. Tôi sẽ nghỉ việc, chúng ta từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì cả. Tạm biệt!

- Cảm ơn.

Junghwa bước nhanh đi khỏi đó, cô biết trong lòng mình đang rối như tơ vò vậy. Lần đầu tỏ tình với người khác mà đã bị từ chối một cách thảm bại đến vậy. Tình cảm của Junghwa dành cho Hani không phải ngày một ngày hai mà nó đã xuất phát từ cái gặp đầu tiên cách đây 15 năm khi mà Hani còn 5 tuổi và Junghwa còn 7 tuổi, ngày đó Junghwa được đi chơi cùng mẹ vì cũng sắp tới sinh nhật cô. Ngày đó, sau khi đi mua đồ cùng với mẹ về thì cô và mẹ có đi qua một sân chơi dành cho trẻ con. Và lúc đó cô có nhìn thấy một tấm lưng bé nhỏ run rẩy đang ngồi trên xích đu, Junghwa đứng lại nhìn một lúc rồi quay lên hỏi mẹ.

- Umma! Sao em ấy lại khóc?

- Chắc là em ấy bị lạc hoặc em ấy có chuyện buồn thôi Jungie.

- Vậy thì chúng ta có thể ra đó với em ấy được không? - Junghwa nắm lấy tay của mẹ rồi khẽ lấy nhẹ nó.

- Jungie của mẹ muốn giúp em ấy sao?

- Vâng.

- Vậy Jungie muốn ra đó một mình hay mẹ cùng đi với con?

- Để Jungie tự đi.

Mẹ Junghwa khẽ mỉm cười với Junghwa rồi buông tay cô ra để Junghwa có thể đi tới chỗ cô bé nhỏ đó. Junghwa từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ có cô bé nhỏ đó, đứng trước mặt em ấy mới biết rằng em ấy đã khóc rất nhiều. Junghwa lấy 2 tay mình ra vén mái tóc đã che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô ngồi thấp xuống rồi nhìn em ấy một lúc rồi nói.

- Ai đã bắt nạt em sao?

- Không ạ!

- Vậy tại sao em khóc chứ? - Junghwa lấy tay áo của mình lau đi nước mắt trên mặt của cô gái nhỏ đó.

- Bởi...em buồn.

- Vậy ai làm em buồn, chị sẽ đi dạy cho kẻ đó một bài học.

[Hajung] [Hoàn] Học tỷ, tôi thích chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ