Tập 2

5.1K 147 4
                                    

- hôm nay, chúng ta sẽ bầu lại cán sự của lớp vì bạn lớp phó học tập mới chuyển đi!
Tất cả ngồi yên lặng, có một vài người là không quan tâm vì ai làm cũng không liên quan tới họ! Nó đang ngủ! Tổ quốc nó nằm ở đâu, nó là người Trái Đất hay Sao Hỏa, là nam hay nữ cũng không liên quan!
Nhìn khuôn mặt kìa, đáng yêu đậm chất thư sinh, hai má phinh phính búng ra sữa. Hắn nhìn vẻ đáng yêu của nó có chút khó chịu. Một vài cậu bạn khác lại thích thú ngắm nó ngủ, có mấy thanh niên còn lố hơn là chụp ảnh và quay video.
- Vương Thiên Khang!
-...
- Vương Thiên Khang! Em có nghe thấy không?
-...
Hắn gõ thước kẻ vào tay nó một cái thật đau! Tên điên này! " Cậu " đây đang ngủ, muốn chết à! Nhưng nó rút kinh nghiệm từ lần trước, đứng lên dụi mắt :
- dạ...
- em sẽ làm lớp phó học tập thay bạn Quách Tuấn Dương!
Nó tỉnh ngủ! Tin đó hơn cả gáo nước! Không thể! Không thể nào!
- thưa thầy, em muốn từ chức!
- không được!
- tại sao ạ thầy?
- một là một, hai là hai!
Ok, thầy muốn trường sáng nhất đêm nay không? Nhưng mà dù gì em cũng là nữ nhi nên gan sẽ bé hơn gan nam nhân. Nhất là tính em nhát chết nên chuyện đó phần người khác nha!
Nó ngồi xuống, mặt ỉu xìu, nhớ ra phải tính sổ với tên đáng ghét kia:
- cậu thích bắt nạt tôi lắm sao?
- sách cậu lấn đất!
Nó nhìn lại quyển sách giáo khoa. Ừ thì có một chút! Tên này quả thật là máu lạnh mà! Mẹ mi đẻ mi ra vào mùa đông phải không? Nó ngồi ngủ tiếp.
Ra chơi, nó mót đi vệ sinh, nhưng đây là trường nam sinh đó! Huhu, nó mà đi chắc bị phát hiện mất. Nó không muốn đâu. Nó cứ đứng ngoài nhà vệ sinh, đi ra đi vào.
Và rồi...
- ưm...thả ra...
Có một cậu học sinh nam giữa chặt tay nó lại, sức nam và nữ chênh lệch nên nó không thể chống lại cậu ta, cậu liếm liếm khuôn mặt nó:
- cậu quả thật là cực phẩm a~!
Nó rùng mình :
- cậu đừng...đừng mà... Đừng làm gì tôi! Tôi...tôi...
- cậu có biết bộ dạng này của cậu càng khiến tôi thích thú không?
- đừng mà...aaa!
Thiêng Khang hét lên! Cậu thanh niên kia bịt miệng nó lại, khẽ nói:
- bảo bối ngoan, cậu không chịu hợp tác chút nào...
Nó thấy bộ dạng khẩn trương của cậu ta, bình tĩnh mà đạp trúng chỗ " tạo giống"!

Khang vùng vẫy rồi chạy về lớp một cách thật nhanh. Nó thở hổn hển, vuốt vuốt ngực. Hết hồn chim én! Nó đâu phải man, đối với những chuyện vừa rồi không vui tẹo nào! Thiên Khang bóc gói bim bim, ăn, ăn để lấp đi nỗi sợ. Vừa nãy sợ quá, lỡ cậu ta làm gì nó thì sao? Vả lại, chuyện đó không quan trọng vì cậu ấy là Gay? Gay phải không? Nó chỉ sợ bị phát hiện ra nó là nữ sinh mà thôi!
Nó thấy hắn cứ nhìn bộ dạng vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ, lần đầu tiên hắn bật cười thành tiếng. Khang nhăn mặt nhét miếng bim bim vào miệng hắn:
- cậu cười cái khỉ gió gì?
- bộ dạng cậu trông...haha...mắc cười! Đàn ông con trai, có điều gì phải sợ chứ?
- nhưng tôi là...
Hắn nhìn phản ứng của nó:
- là...
Biết mình lỡ lời, nó chữa:
- là sợ...
- haha...cậu có phải nam nhi không?
- đương nhiên là...có...
Ừ thì hiện tại là có thôi! Nhưng nó đâu sống dưới cái lốt người đàn ông như này mãi được? Huhu, sợ quá đi...

Nó đi ngang qua sân bóng rổ thấy hắn đang chơi!
Hắn thật cool nha. Nhìn kìa, Lăng Vũ vừa ghi ba điểm với cú ném bóng thật tuyệt vời a~. Nó chăm chú nhìn hắn chơi, rồi chợt nghĩ ra một chuyện. Nó có hẹn với Gia Hân! Nó bước đi. Lúc này, Lăng Vũ mới được nghỉ hết hiệp 1, nhìn thấy bóng nam sinh " đáng ghét " đi qua, hắn cười trừ!
...

Nó từ trong toilet đi ra! Quả thật "đẹp trai" nha! Đùa thôi, nó là con gái mà...
- Gia Hân, thế nào?
- nếu cậu mà là men đích thực, tôi yêu cậu chết đi sống lại luôn!
- quá khen!
- mà có ai biết cậu đóng giả nam sinh không?
- có!
- ai?
- cậu đó!
- haha, cậu chỉ biết đùa!
- nhưng mà Gia Hân à, ở đó đáng sợ lắm! Mà cho tớ hỏi nha...đàn ông có thể quan hệ với nhau sao?...
Nó chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, mặt đỏ lựng, nó không muốn nhắc lại nhưng mà nó vẫn chưa hiểu...
- phải! Những người đó là những người đồng tính...Gay đó! Mà sao lại hỏi tôi?
- ờ thì...không biết nên hỏi...
Nó cầm ly matcha lên uống, rồi nghĩ:
- lẽ nào, Tư Đồ Lăng Vũ cũng là...aaa...
Không dám nghĩ tới luôn! Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền, hắn đi qua quán cafe. Hắn nhìn qua tấm kính cửa, bất chợt, tim đập loạn nhịp vì cô gái ngồi cạnh cô nàng hàng xóm của hắn. Khuôn mặt kia, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô gái ấy quả là băng thanh ngọc khiết! Hắn nhìn nó, đứng chôn chân tại ven đường. Khuôn mặt đó rất quen, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi! Vì hắn nhìn nghiêng nên không thể phân biệt được.
...
Nó quay lại nhà vệ sinh rồi hành nghề! Ôi dào! Khó nhất là công đoạn nịt lại đồi núi kia! Nó bước ra, bạn của Gia Hân quả là mĩ nam...
- Tổ quốc chào đất nước, đất nước về cẩn thận nha!
...
Nó trở về kí túc xá, vất ba lô xuống giường lôi vài vài gói bim bim, bánh, chocolate, kẹo,...ra ăn! Tên thư sinh đáng yêu có làn da trắng thiên thần, mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình và cái quần đùi rộng như váy dài tới đầu gối đang nằm trên giường đá qua, đá lại đôi chăn thon dài.
Nó mở laptop ra xem...
- tiểu thư, người đang ở đâu vậy?
- chị Lý, ba mẹ em có khỏe không?
- tiểu thư, lão gia và phu nhân khỏe, họ rất nhớ người, người khỏe chứ?
- em khỏe, chị bảo hai người không cần lo lắng cho em quá đâu...
- bao giờ người về?
- chắc là khi em học xong...
...
Hắn nghĩ về người con gái gặp chiều nay, cô ấy rất giống một người. Nhưng người đó là ai, hắn không nhớ rõ. Lăng Vũ chạy qua nhà Gia Hân:
- Hân, chiều nay cậu gặp ai vậy?
- cậu đang quan tâm tôi hay là người tôi gặp chiều nay?
- người kia...
- ừ thì người...
" quen cả thây! " bị nuốt lại. Cô suýt nữa làm lộ bí mật của cô và nó, cô chữa lại:
- bạn tôi...
- nhưng tôi thấy giống một người nào đó!
- liên quan tới tôi sao?
"Ừ, không liên quan! Nhưng mà Lăng Vũ, cậu có biết không? Tôi đã thầm thích cậu 5 năm rồi đó! Cậu hàng xóm của tôi! "

Ai nói tôi bị Gay? Cậu muốn thử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ