Tập 8

3.7K 109 1
                                    

- Linh Linh, chúng ta đi ăn thôi...
Minh Thần cầm tay nó, dắt đi thì Lăng Vũ chen ngang:
- nè anh trai, anh định làm gì người yêu tôi?
- Tư Đồ Lăng Vũ, ai là người yêu cậu chứ! Mặt cậu thật dày mà...
- được rồi, tôi không đùa cậu nữa, hai người đi ăn phải không? Tôi mời...
- cậu nghĩ hai chúng tôi thiếu tiền sao?
- thôi mà Trịnh thiếu, sao anh lại nổi nóng vậy, tôi chỉ muốn mời anh và bảo bối thôi mà...
Tên điên này còn dám công khai cơ chứ? Hắn vui vẻ cướp tay nó từ tay anh, lôi nó chạy đi:
- Vương Bối Linh Linh, cậu quả là đáng ghét mà...
Lăng Vũ cáu gắt, nó nhíu mày, giẫm lên chân hắn một cái thật đau rồi buông tay ra. Hắn đứng ngoài chờ nó. Nó đang trong một shop thời trang chọn một vài bộ quần áo. Hắn đứng cười thầm nghĩ...
"Chắc là cậu ấy chọn áo sơ mi và mấy cái quần Âu size nhỏ nhất đây mà" .
Anh nhìn bộ dạng của hắn mà tức cười. Tên nhóc không biết lượng sức mình, anh với nó cùng nhau lớn lên, đương nhiên, anh sẽ được điểm cộng này và hiểu nó hơn. Nó chắc chắn sẽ mua mấy bộ quần áo thoải mái, kín đáo cho công việc đóng giả nam sinh này.
Nhưng cái kết lại ngược lại, nó bước ra trong bộ đầm màu trắng tinh khiết, mái tóc dài xoăn sóng tự nhiên, đôi chân thon dài, đôi mắt long lanh to tròn làn da bạch tuyết.
Hai thanh niên nhìn nó không lấy một cái chớp mắt! Nhịp tim tăng đột ngột. Trời ơi, nữ thần từ trên trời rơi xuống sao? Linh Linh hơi bối rối. Lâu lắm rồi mới lộ diện hình dáng thật sự nên có chút gượng gạo. Hắn nhanh tay kéo nó đi trước, mặc kệ anh đuổi theo phía sau:
- Linh Linh, cậu thực sự rất đẹp...
- Linh Linh, anh không thể chịu được nữa rồi, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ...
Anh nói rồi uống một ngụm rượu, cô khó chịu...
- Minh Thần...
- Vương Bối Linh Linh, cậu thực sự là con gái rượu của Vương tổng... Chả trách tôi lại gặp ba cậu vào hôm đó.
Vương Bối Linh Linh gật đầu. Đâu có thể dấu mãi được cơ chứ. Hắn nhìn nó trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn nhìn nó mỉm cười. Vương Bối Linh Linh, cậu phải là người của tôi. Tôi dám chắc điều này.
Trên đường về, nó vui vẻ đá mấy hòn đá lăn trên đường, anh và hắn đi sau. Hai tay hắn xỏ túi quần, bày ra vẻ mặt bỡn cợt. Còn anh, hai tay khoanh trước ngực rồi mím môi.
Tên nhóc này dám đấu với anh sao?
Nó chạy thật nhanh để trốn hai tên khùng này thì hắn phát hiện:
- Vương Bối Linh Linh, cậu ở yên trong trái tim tôi rồi còn định chạy đi đâu?
Nó đỏ mặt, quay lại quăng túi xách vào mặt hắn, nhưng đâu có đơn giản. Cái túi bay vào mặt anh. Trịnh Minh Thần không có gì gọi là tức giận mà vô cùng điềm tĩnh :
- trả nợ cú ném vừa rồi bằng cả đời còn lại của em cho anh!
Nó điên tiết bỏ đi, nhanh chân chạy thật nhanh về kí túc. Nhưng tới cổng thì bị kéo lại:
- Vương Bối Linh Linh, không được!
- tại sao không?
- cậu không thể ở đây!
- đúng đấy!
- hai người...vậy em...
Cả hai đồng thanh :
- ở đây rất nguy hiểm!
Cả hai đều gật đầu. Ừ thì nguy hiểm, nhưng nó ở đâu bây giờ?
Thế là ngày hôm sau, nó chuyển về một chung cư. Tại bây giờ, tài khoản ngân hàng của nó bị đóng băng vì khi đi khỏi nhà, nó mạnh miệng bảo không cần tiền trợ cấp, thế là nó chỉ kịp mang theo mấy đồng tiền đủ nộp tiền cả năm và đủ ăn hàng ngày. Mà hai soái ca tốt tính này lại cưng nó như sủng vật nên nó vô cùng thoải mái.
Hắn mở điện thoại ra, ngắm nhìn tấm ảnh chụp chộm nó mà cười hạnh phúc.
Hắn mở laptop ra, bắt đầu nghịch game.

Nó lên bảng chữa bài tập, hắn cũng lên, anh cũng vậy.
Chuyện một thư sinh được hai soái ca nhất trường theo đuổi đối với họ là chuyện bình thường. Họ nghĩ rằng, học trong trường toàn là nam sinh, họ là gay nên chuyện họ yêu nhau là điều đương nhiên. Nó làm xong bài, tí tởn chạy xuống thì bị chẹo chân, hắn đỡ được nó. Một tay hắn ôm eo, tay còn lại búng trán nó:
- phải cẩn thận chứ bảo bối.
Nó đỏ mặt đẩy mạnh Lăng Vũ ra rồi chạy xuống ghế ngồi.
Giờ ra chơi, hắn ngồi ngắm nó vẽ. Cả hắn và anh đều biết, ước mơ lớn nhất của nó là được trở thành nhà thiết kế thời trang. Hai thanh niên nọ cứ đấu mắt với nhau, phát ra những tia điện với cường độ lớn. Bữa trưa ở căng tin, hắn bế nó ngồi trên đùi, xúc thức ăn đút cho nó, anh giận dữ định dành lại " mĩ nam " nhưng tên đáng ghét kia đã hớt tay trên, lôi máy tính ra gạ gẫm nó chơi điện tử.
Tay hắn đặt trên tay nó, bấm từng nút trên bàn phím, tim nó đập nhanh đập chậm, hồi hộp, bất ngờ khi chơi game. Trịnh Minh Thần nhìn thôi mà tức sôi máu. Nó cứ yên phận ngồi trên đùi hắn, hắn thì hạnh phúc ngồi dạy nó các tuyệt chiêu, kĩ thuật chơi. Đến khi nó thắng ván đó, mà reo lên, quay lại thì...
Môi chạm môi...
Nó quên mất là mình đang ngồi trên đùi hắn, chỉ muốn quay lại khoe thành tích thôi, ai ngờ lại mất nụ hôn đầu.
Tim nó chậm lại một nhịp! Cảm giác này...
Nụ hôn đầu của nó!!!
Nó đứng dậy, đẩy ngã hắn:
- tên đáng ghét! Ai cho cậu cướp nụ hôn đầu của tôi!
Hắn cũng không chịu thua :
- tôi nên hỏi cậu mới phải, chính cậu tự làm chứ ai!
- cậu...
Ừ, thì nó không cố ý, nhưng...vậy lỗi do ai? Tự nhiên, cơ thể nó được kéo lại gần hắn. Hắn ôm eo nó, một tay đặt len gáy rồi kiss nó. Nó trợn tròn hai mắt nhìn hắn! Tên vô lại này, cậu muốn chết sao? Một ngày đen đủi khi nó mất đi nụ hôn đầu tiên và ngay sau đó, nụ hôn tiếp theo cũng vậy:
- chúng ta coi như hòa nhé!
Lăng Vũ buông nó ra, nháy mắt một cái. Nó thì thở hổn hển như kẻ thiếu oxy, mặt đỏ bừng lên.
Anh tức giận, chạy lại kéo nó đi! Dám công khai cướp "phu nhân" của ta sao? Đừng hòng!

Ai nói tôi bị Gay? Cậu muốn thử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ