Tập 5

3.9K 117 5
                                    

Hắn đỡ nó lên lưng rồi cõng nó. Trong khi đó, nó chỉ có cựa quậy đầu trên lưng hắn rồi ngủ ngon lành. Má nó áp vào lưng hắn, ấm áp, hai tay ôm lấy cổ.
Ánh đèn khuya hắt bóng họ trên đường thật đẹp. Ai nhìn vào cũng sẽ khen anh trai cõng đứa em " trai", anh trai quả là rất tốt bụng nha!
Hắn lục cặp nó, thấy cái chìa khóa cùng với thẻ số phòng ở kí túc, cõng nó về tận nơi.
Thả nó nhẹ nhàng xuống giường, hắn ngồi nhìn nó. Sao trên đời lại có kẻ đáng yêu hết phần người khác cơ chứ!
Hắn vuốt nhè nhẹ khuôn mặt thiên thần tinh khiết của nó. Hắn cúi xuống, mũi chạm mũi...
Ý thức được việc sắp làm, hắn giật mình! Hắn nghĩ gì thế này? Hắn định kiss nó! Sao hắn lại có ý nghĩ đó? Hắn muốn khẳng định lại một lần nữa!
Hắn - Thẳng!
Nhưng cứ nhìn cái bộ dạng vạn người đều cả bị thôi miên cả 9999 người của nó. 1 người kia, chắc chắn không hề tồn tại nha! Hắn đâm ra tức giận. Hắn khóa cửa cho nó, bỏ về.
Hắn nằm dài trên giường, đỡ tay trên trán. Hắn nghĩ về nó. Hắn trằn trọc quay ngang quay dọc, nằm nghiêng nằm ngửa nhưng nó cứ tấn công tâm trí hắn. Hắn bực mình, hất chăn ra khỏi người vào đi tắm.
...

- các em chú ý, hôm nay chúng ta sẽ đón thêm một bạn học sinh mới, bạn ấy là Trịnh Minh Thần.
Một học sinh nam bước vào, anh cao 1m87 mặc quần Âu áo sơ mi trắng cũng caravat đen dành cho học sinh. Anh quả là cực phẩm, vẻ đẹp của anh làm điên đảo chúng sinh, sắc đẹp đó, khiến người ta mê mẩn quên chết!
Vương Thiên Khang nghe tên mà giật mình.
Aaa, đã trốn đến đây rồi anh còn mặt dày bám theo. Nó lấy sách lên che mặt, anh đi xuống dưới, và ngồi sau bàn nó và hắn!
- chào cậu, tôi là Trịnh Minh Thần.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
- chào cậu, mình là Vương... Vương Thiên Khang...
- oh? Thiên Khang sao?
...
Hắn nhìn hai vẻ mặt mà nghi ngờ, nó thì khó xử, anh thì nửa đùa nửa thật. Rốt cuộc, giữa họ có chuyện gì?
" Vương Bối Linh Linh, em giỏi lắm, ai cho em học trường này hả? "
Anh đưa mẩu giấy cho nó, nó để ý ngang dọc, lén lút không cho hắn xem, hắn càng nghi ngờ.
" Thần, sao anh lại tìm đến đây? "
" Em còn dám hỏi? Không phải tại em sao? "
" Tại em? "
" Phải, anh sợ mất vị hôn thê! "
Làm ơn đi cha nội, tôi và anh có hôn ước hồi nào?
" Anh biến thái vừa thôi, em đâu có hôn ước với anh? "
" Anh sẽ nói chuyện với các bậc tiền bối! "
- Anh!...
Nó nhịn không nổi, quay xuống nổi cáu với anh. Anh cười bỡn cợt nhìn nó. Cô gái của anh, em định chạy đâu cho thoát?

Ra chơi, anh bày ra vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm một ai. Vẻ mặt cool đó vác xuống căng tin mua 1 cái bánh hamburger cùng một lon Coca-Cola. Minh Thần đặt trước mặt nó, Thiên Khang bày ra vẻ mặt giận dỗi không thèm quan tâm. Tên đáng ghét nhà anh, theo tui đến đây làm chi? Tự nhiên phải xưng " cậu-tôi" thấy ngượng mồm, dù sao anh cũng hơn nó 5 tuổi lận.
- nhóc, ăn đi!
Khóe môi nó giần giật. Nhóc cái đầu nhà anh! Tư Đồ Lăng Vũ hơi nhíu mày, rốt cuộc họ đã quen nhau từ trước hay là cuộc nói chuyện khi nãy khiến họ biết nhau hơn.
Ừ thì công nhận, Vương Thiên Khang trông như một thiên thần của trường, rõ là đáng yêu, nhà nhà người người đều thích, nhưng quan hệ thân thiết có cần thăng cấp nhanh vậy không?
Buổi trưa đó, có tên lạnh lùng nọ che ô cho một đứa ham ăn. Vâng, muôn thuở chỉ có chocolate dụ nó hơn bao giờ hết!
Khang ăn thanh sô cô la rồi nhìn Trịnh Minh Thần cười hì hì:
- Vương Bối Linh Linh, em giỏi lắm, sao lại chạy tới thành phố này và học trường nam sinh?
- anh thì sao?
- ừ thì chú Vương nhờ anh canh chừng em...
- anh sao? Đến tuổi anh là người ta bắt đầu lập nghiệp xong lấy vợ, sinh con rồi đó!
- phu nhân, em đừng lo, anh vẫn là của em, không chạy đi đâu mà em phải sợ!
Nó cầm cái ba lô phang vào lưng anh:
- đáng ghét, ai thèm lấy anh!
Lăng Vũ ngồi trên ô tô, nhìn nó từ xa, thân mật với anh mà thấy khó chịu. Hắn yêu cầu bác tài đi thật nhanh về nhà.
Hắn bực tức ném hết đồ đạc, như lật đổ mọi thứ. Hắn ngồi yên lặng ở góc cuối phòng, hắn không hiểu tại sao lại giận? Chẳng lẽ vì nó thân với một cậu con trai khác. Nhưng mà không đúng, hắn cũng là con trai, nó và anh cũng vậy! Việc gì phải giận?

- Minh Thần, anh ra khỏi phòng ngay cho em...
- Vương Bối Linh Linh, em thử nói xem, hai người đàn ông ở chung với nhau thì sẽ xảy ra chuyện được sao?
- anh...
- Linh Linh...
- được rồi, anh không đi chứ gì? Em đi!
- dừng lại đã, anh đi...anh đi...nhớ khóa cửa cẩn thận vào nha!
- vâng...
Phải nói là tên Trịnh Minh Thần này vô cùng phiền phức. Anh và nó lớn lên cùng nhau, nó luôn coi anh là anh trai mình nhưng anh thì không coi nó đơn thuần như một đứa em gái.
Nó mệt mỏi nằm lăn ra giường mở laptop ra. Nó chat với Gia Hân, muốn ngày mai gặp cô bạn, hai người đi chơi.
Nó nói chuyện xong, quay ra học bài rồi vẽ mấy mẫu thiết kế và chơi điện tử.
Còn hắn, trong lòng đang rối như vò. Tư Đồ Lăng Vũ không biết, có nên thể hiện tình cảm cho nó hay không hay là vẫn giữ mình vậy.
Lăng Vũ không hiểu? Từ khi nó đến, cuộc sống của hắn thay đổi chóng mặt, nói cách khác, chính nó đã bẻ cong một thằng đàn ông men lì, từ thẳng sang cong... Phải công nhận được là nó cũng cao tay. Vương Thiên Khang, tôi thua cậu rồi!

Ai nói tôi bị Gay? Cậu muốn thử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ