Tập 10

3.1K 85 0
                                    

Nó ngồi thẩn thơ nhìn bộ váy nó vừa vẽ. Nó không nghĩ về bộ váy đó mà nghĩ về anh. Có lẽ, Trịnh Minh Thần anh mãi mãi chỉ là anh trai trong lòng nó. Lăng Vũ ngồi xuống ghế, đưa cho nó hộp cơm cùng sữa tươi. Mặt nó buồn thiu nhìn hắn. Hắn mở hợp cơm cho nó, nó nhìn hộp cơm ngạc nhiên, đây không phải cơm ở căng tin, vậy...
- là tôi chuẩn bị cho cậu...
Nó nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, hắn xúc cơm cho nó ăn, hắn trách móc :
- còn hai lần thi nữa là chúng ta đều xong chương trình THPT, hay là cậu chuyển trường đi, học ở đây...không tiện...
Nó đã từng nghĩ đến chuyện chuyển về trường cũ nhưng nó lại không muốn...không nỡ xa hắn. Ở trường đó mắc bệnh sùng bái nó quá thể, lúc nào cũng coi nó như công chúa các kiểu, đôi khi lại có những tin nhảm nhí lung tung.
- cậu muốn xa tôi chứ?
Hắn thấy buồn lòng. Phải! Hắn không muốn xa nó:
- Vương Bối Linh Linh, tôi thực sự rất thích cậu...
Nó ngẩn ngơ nhìn hắn ôm nó. Nó đưa tay ôm lấy hắn. Tất cả mọi người trong lớp vỗ tay chúc mừng hai đứa nó. Nó chưa kịp định thần thì anh bước vào. Anh ngồi sau Linh Linh và Lăng Vũ:
- anh sẽ nghỉ học, anh chỉ học nốt tuần này thôi, Linh Linh...
Nó đẩy hắn ra, quay lại nhìn anh:
- Minh Thần...
- em đừng nói nữa, anh hiểu mà...
Anh xoa đầu nó cố gượng cười. Anh biết, nó thích hắn. Trịnh Minh Thần anh chợt nhận ra, mình chỉ là anh trai nó mà thôi.
Cùng nhau lớn lên thì đã sao?
Quan tâm, yêu thương, chiều chuộng thì có ích gì?
Trái tim nó không có anh thì những việc anh làm đều vô ích.
...

- chúng ta đi...
Nó nắm lấy tay anh, ánh mắt anh bỗng ấm áp hơn một chút nhìn nó:
- Linh Linh, anh vẫn chờ em, nếu cậu ấy đối xử không tốt với em, còn anh...
Nó mỉm cười với anh, hôm nay, anh sẽ dẫn nó đi chơi, nó đã hứa là giành một ngày đi chơi với anh rồi.
Anh đưa nó đi chơi, rồi đi ăn, đi bộ nói chuyện...
Đến lúc ra về, anh đứng trước cửa chung cư nó sống. Nhìn theo bóng dáng nó về nhà, lòng anh đau. Anh chạy theo nó, kéo tay nó, ôm chặt nó vào lòng:
- Linh Linh...anh...anh yêu em...
- Minh Thần...
Nó gọi tên anh trong tiếng nấc, ôm lấy anh.
- Thần, em xin lỗi...
Đúng lúc đó, hắn đứng đợi nó, bắt gặp cảnh đó, lòng hắn như dao cắt. Hắn xiết chặt tay, nó đã nhận lời tỏ tình của hắn rồi mà, vậy cảnh hắn đang nhìn là gì?
Khi yêu, con người thường ích kỷ là vậy, anh buông nó ra mỉm cười:
- nín đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc...
...

- Vương Bối Linh Linh...
- sao cậu lại ở đây?
- em vừa đi đâu?
- đi gặp bạn...
- gặp bạn sao? Có thật là như vậy hay là em còn giấu tôi điều gì?
- ý cậu là?...
- em thôi đi! Chẳng phải em vừa gặp anh ta sao? Em và anh ta còn ôm nhau, còn mỉm cười...
- cậu đang ghen?
- phải đấy!
...
Nó ngồi im trên giường, vừa nãy quả thật hắn có hơi nóng tính. Nó nằm ra giường, lấy cái laptop nhắn tin cho Gia Hân:
- uống sữa đi...
Nó quay ra nhìn hắn, tưởng hắn giận quá bỏ về, ai ngờ hắn xuống pha sữa cho nó. Nó nhận lấy cốc sữa, nhìn hắn.
- thật ra lúc nãy...
-tôi tin em là được chứ gì?
- không, thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ!
- em đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, chỉ sợ nghe rồi lại phải nghĩ tiếp, tôi tin em...
Hắn ngồi xuống giường ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó. Hắn cảm thấy mình có chút ích kỷ khi hai người bắt đầu yêu nhau, chỉ cần là có người con trai khác cạnh nó thôi là hắn như bốc hỏa rồi.
Phòng hiệu trưởng...
- Lăng Vũ, con nói như vậy mà nghe được sao? Con học xong mà không về tập đoàn còn đòi bay qua Mĩ làm gì?
Nó đứng chôn chân ở trước cửa phòng. Hắn? Định bay qua Mĩ sao?
Vì lí do gì?
Phải rồi, là hôm đó hắn hỏi nó sẽ học trường đại học nào? Nó trả lời sẽ bay qua Mĩ học. Thì ra, hắn muốn theo nó. Nhưng hắn không cần nhất thiết phải như vậy chứ?
Nó định lên rủ hắn đi ăn tối cùng nó và Gia Hân, ai ngờ lại nghe được chuyện này.
Nó ngồi như kẻ mất hồn, hắn ngồi xuống cạnh nó, thở dài mệt mỏi.
- mình đi ăn tối đi...
- nhưng mà, tôi có hẹn với Gia Hân...
- cho cậu ta đi cùng là xong...
Khi hai người đồng ý hẹn hò, nó đã kể cho hắn nghe về cô bạn Gia Hân của nó. Và đương nhiên, hắn là hàng xóm chẳng lẽ lại không hiểu biết về cô bạn nó kể này sao?

- Gia Hân...
- Linh Linh... Cậu... Lăng Vũ... Hai người là sao?
- tôi biết cả rồi, không cần phải giấu!
Tư Đồ Lăng Vũ nói, hai tay xỏ túi quần mặt nhởn nhơ :
- Linh Linh, bà thấy chưa, cái kiểu hậu đậu của bà đã khiến bà bị phát hiện đấy!
- cũng chính vì kiểu hậu đậu đó mà tôi mới yêu cậu đó Linh Linh...
Nó cười xuề xòa còn cô thì cười gượng.
Cậu bạn hàng xóm của tôi, đã có người yêu. Mà người đó là bạn thân tôi.
Thật chua chát!
- hai người...hai người đang hẹn hò?
" gật đầu "
Linh Linh vừa uống nước vừa gật đầu mông lung nghĩ về chuyện vừa nãy, Gia Hân thì buồn rượi mà im lặng theo. Còn hắn thì ngồi im, sao hai mĩ nhân hôm nay có vẻ buồn gì đó.

Ai nói tôi bị Gay? Cậu muốn thử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ