II. Khi bình minh lên

1.7K 161 39
                                    

II.

Sớm. Mặt trời dần ló rạng đằng sau những rặng núi nhấp nhô, nối tiếp trải dài tới cuối chân trời. Hơn năm giờ sáng, sương mù còn giăng lên khắp các tán lá, đọng lại giọt hơi nước lấp lánh nơi màu xanh ngát. Cảng biển Enmourt tấp nập người qua lại, chủ yếu là những ngư dân đánh cá nơi đây, đi sớm về muộn để kiếm miếng ăn nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Thi thoảng lại có vài đứa trẻ con chạy chơi vòng quanh trong bộ áo ấm dày cộp; một số đứa còn ngồi bệt hẳn xuống đất, chân đung đưa trước mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng.

Những đợt gió thổi rét buốt vừa chạm tới làn da Capricorn đã mang đến cảm giác rát lạnh, gương mặt xinh xắn cũng dần tái xanh. Cô vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, vừa hà hơi sưởi ấm, xem ra chiếc áo khoác lông kia cũng chẳng đủ giữ nhiệt độ cơ thể được bình ổn trong tiết trời giá lạnh này.

Biển vào mùa đông ở Heureux chưa bao giờ lạnh đến thế này.

"Capricorn, cháu đây rồi!"

Có tiếng gọi vọng lại từ xa, Capricorn xoay đầu theo hướng giọng nói đó - nơi một ông chú trung niên với gương mặt hiền hậu vẫy gọi. Vừa nhận ra người quen, cô liền tươi tỉnh bước nhanh tới, gương mặt xinh đẹp còn không quên điểm thêm một nụ cười tươi tắn.

"Bác Frank! dạo này bác khỏe chứ ạ?"

Chất giọng trong trẻo tựa như tiếng đàn cầm du dương văng vẳng bên tai, khiến người ta phải mê mẩn trong phút chốc. Cô gái nhỏ này, được bao chàng trai săn đón, ấy vậy mà lại chẳng vừa ý một ai. Hàng ngày biết chỉ quanh quẩn nơi cảng biển và thị trấn của mình, chưa bao giờ thực sự đặt chân ra bên ngoài kia, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng, được trải nghiệm những điều mà bản thân chưa biết. Đến cả những người quen thân thiết ngoài mẹ ra, Capricorn cũng chỉ có bác Frank mà thôi.

Cô được rất nhiều người yêu mến, rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người chào đón.

Nhưng cô chưa bao giờ thực sự tin tưởng một ai.

"Cảm ơn cháu, ta khỏe." Vừa dứt lời, Frank liền cúi người, cầm lấy bọc cá to được gói sẵn - thành quả của buổi ra khơi hôm trước, dúi vào tay Capricorn rồi nói tiếp. "Đây, ta cho cháu, coi như là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ ta suốt bao lâu nay."

Đôi mày thanh tú trên gương mặt cô chợt nhíu lại. Bác nói vậy là sao chứ?

"Ý bác là...?"

"Tuần sau ta sẽ nghỉ việc ở đây. Làm nghề đánh cá cũng mấy năm rồi, nay con tàu kia cũng sắp được làm xong, nghe đâu Đức Vua sẽ cho ra khơi ngay khi nó hoàn thiện, công việc ở bến cảng cũng phải hoãn lại..."

Từ thuở rất lâu về trước, theo như người xưa kể lại, vị Thần bảo hộ Heureux tạo nên vùng biển Enmourt vốn dĩ là để giữ vững hòa bình, ngăn cách Vương Quốc với các đất nước phương Đông khác. Enmourt không đơn thuần chỉ là biển, không đơn thuần chỉ có các thực vật và sinh vật vô hại, cũng không đơn thuần là nơi có thể dễ dàng đặt chân đến. Dù chưa được kiểm qua chứng nhưng người dân Heureux vẫn luôn tin rằng, bất cứ kẻ nào muốn vượt qua nơi đây, cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của loài sinh vật truyền thuyết ẩn sâu dưới đáy biển - quỷ L'mer.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 Chòm Sao] Les DéchusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ