Chương 1: Stefania Gesso

2.7K 309 9
                                    

"Tên kia." Cô gái tóc trắng kiêu căng mà ngạo mạn nhìn về phía người cầm đầu, thoáng cười lạnh: "Các ngươi là người của gia tộc nào? Tới đây để giết ta sao?"

Tên cầm đầu ngây ngốc nhìn Stefania, trong mắt tràn đầy si mê. Mà không chỉ là hắn, bất kì người nào ở đây cũng vậy.

--Không một ai, có thể chống lại mị lực của Stefaina Gesso.

"Là..là gia tộc Vanica..."

"Vanica?" Stefania nhíu mày, cười xuỳ một tiếng: "Thật là buồn cười... Ngươi, trở về giết hắn."

"Vâng, vâng!" Người kia gật đầu lia lịa, hấp tấp đứng dậy, xoay người chạy ra cửa.

"Chờ chút." Stefania gọi lại hắn, khoé miệng giương lên, đầy mị hoặc mà yêu dị: "Xong việc ngươi tự xử đi, hiểu?"

"Vâng!"

Bóng dáng của hắn dần khuất sau cánh cửa, Stefania chống cằm nhìn đám sát thủ đang quỳ gối dưới đất, hờ hững câu môi:

"Mời các ngươi đi tìm chết."

Giống như bị thôi miên, cả đám lục tục lôi súng ra, đặt lên huyệt thái dương của mình điên cuồng nói:

"Stefaina đại nhân! Ta nghe theo Stefania đại nhân! Đại nhân ngươi nhất định sẽ tha thứ cho sự vô lễ ban nãy của ta đúng hay không?!"

"A." Cô gái đó gật đầu: "Ta tương đối bao dung với người chết."

"Thật tốt quá!" Sắc mặt bọn chúng ửng hồng, đầy vặn vẹo: "Stefania đại nhân tha thứ cho ta! Stefania đại nhâ--"

"Đoàng!"

"Đoàng đoàng đoàng!"

Hàng loạt tiếng súng vang lên, ánh mắt Stefania chớp cũng không chớp, lười biếng dựa người vào trên ghế nhìn thuộc hạ của mình tiến tới xử lí đống xác này.

"...Chờ đã, ngươi." Stefania nâng cằm, hờ hững ra lệnh: "Bóp chân cho ta."

"Vâng."

Người bị gọi là một đứa trẻ tóc trắng. Cậu nhóc đó ngoan ngoãn buông thi thể trên tay xuống, tiếp nhận thau nước của người hầu, rửa tay rồi mới dám lại gần Stefania.

Cậu có chút dè dặt nhìn cô gái đang khép hờ mắt trên vương toạ, vươn tay ra chạm vào làn da trắng nõn của cô. Cảm giác trơn mịn truyền đến khiến cậu giật mình, nhịn không được rụt tay lại. Ai biết, vị nữ vương đại nhân kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Rác rưởi, ngươi muốn chết sao?"

Cậu bé co rúm người, tiếp tục động tác trên tay. Đằng sau lưng vẫn truyền đến những ánh mắt ghen tị và phẫn hận. Cậu ta hơi nhếch môi lên, kiêu ngạo quay đầu trừng một cái.

Phải biết rằng, muốn tiếp xúc thân cận với Stefania đại nhân cũng không phải ai muốn cũng được. Cậu xem như kiếp trước đã cứu vớt thế giới sao?

.
.
.

"Tiểu tử, ngươi thật may mắn, có thể ở gần Stefania đại nhân như thế..."

"Thật ghen tị với hắn.."

"Đáng ghét... Ta cũng muốn bóp chân cho Stefania đại nhân..."

"Gì? Chỉ bằng ngươi? Phi!"

"..."

Cậu bé không để ý đến họ, xoay người trở về phòng. Cậu khoá cửa lại, lật đật chạy tới trước bàn học, hưng phấn lôi một tấm ảnh trong hộc tủ ra.

Trên ảnh là một thiếu nữ ước chừng 13 tuổi nhưng dung mạo đã nảy nở một cách đáng sợ. Rõ ràng còn chưa trưởng thành, nhưng khuôn mặt kia lại làm cho người khác phải mê muội trầm luân. Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo và miệt thị, hệt như một nữ vương cao cao tại thượng, không coi ai ra gì.

"Stefania đại nhân.." Trong mắt cậu tràn đầy si mê và sùng bái. Mặc dù chỉ là một tiểu quỷ 6 tuổi, cậu cũng đã quỳ rạp dưới ngón chân của người này. Sùng bái, mê mẩn, kính trọng... căn bản là, không thể tự chủ được! Cậu chưa biết gì cả, chưa biết nhiều về gia tộc, chưa biết nhiều về người xấu người tốt, chưa hiểu yêu thích và ghen tị....Thế nhưng, đối mặt với người này, thứ bản năng nguyên thuỷ nhất lại bị kích phát bộc lộ ra một cách vô thức.

Stefania Gesso, không biết thân sinh là ai, chỉ biết là khi cô ta đứng ra nắm quyền điều hành của gia tộc Gesso, không ai dị nghị. Mặc dù năm đó cô ta... chỉ mới 7 tuổi.

Stefania Gesso không bao giờ bị thương. Người tới ám sát cô ta rất nhiều, nhưng tất cả đều tự sát. Bất kì ai gặp mặt Stefania và mê luyến cô ta cũng đều trung thành dị thường, nghe theo cô ta một cách tuyệt đối dù có là yêu cầu đi tìm chết.

--Đó chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất.

Một lời nói, một động tác, tất cả đều đã giải quyết xong.

Không một ai dám thương tổn Stefania, tất cả đều sinh ra cảm giác phải bảo vệ Stefania dù cho phải hi sinh tính mạng của mình, hiến dâng tất cả những thứ tốt nhất lên..

--Thậm chí, có người từng vì chứng minh tình yêu với cô ta mà đào ra trái tim của mình.

Stefania lãnh huyết đến nỗi có thể giết một đứa trẻ con khi cô ta còn nhỏ. Nhưng không một ai trách cứ cô ta cả, bởi vì cho dù có làm cái gì cô ta cũng được tha thứ.

Không ai biết chính xác Stefania có thực lực như thế nào. Chưa ai có thể khiến cô ta tự thân động thủ, bởi vì chưa có ai có thể tự chủ được khi nhìn thấy khuôn mặt đó...

Đẹp, đến không chân thật.

(Tống Mạn) Nữ Vương Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ