"Stefania đại nhân!"
Bắt gặp Stefania đi qua, cả đám người lại lục tục cúi người chào. Cô gái thần sắc thản nhiên đi lướt qua. Không cho đáp lại, cũng không cho bất kì một động tác gì.
Cậu bé tóc trắng hôm nọ lại tới nữa. Cậu nhìn theo bóng lưng kiệt ngạo của cô gái, rối rít ngẩng đầu. Bên chóp mũi vẫn ngửi thấy hương hoa bạch lan nhàn nhạt, quanh quẩn bên chóp mũi khiến cậu mê say.
"Này, 100, về đơn vị!"
Phải, cậu bé tóc trắng đó có tên là 100. Chỉ là một tên nhóc nhỏ bé đến tên còn không có, mọi người đều gọi cậu theo số thứ tự. Nghe có vẻ đáng thương nhưng cậu lại có thể tiếp xúc với Stefania đại nhân nhiều hơn... 100 không để ý.
"Số 100, lần sau đừng có để ta nhìn thấy ngươi nhàn hạ! Tiếp tục công việc của mình đi!"
100 ngẩng đầu lên cười, nụ cười có chút ngọt ngào:
"Rõ!"
Được nhìn thấy Stefania đại nhân...thật tốt!
.
.
.Stefania Gesso dựa người vào chiếc ghế sau lưng, trầm lặng nhìn ra ngoài. Cô dùng ngón tay miết theo cánh hoa lan trắng, dịu dàng, chậm rãi.
Đôi mắt màu đỏ rực như máu ánh lên rất nhiều thứ. Nó xinh đẹp và sáng ngời như thứ bảo thạch quý giá, tuy vậy, lại chẳng dễ dàng dung nhập một bóng hình nào.
Stefania Gesso có rất nhiều bí mật. Thông tin về cô ta là một bí ẩn, và chẳng có ai có thể biết được. Ít nhất...là hiện tại.
"Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa, Stefania tiếp tục vuốt ve cánh hoa trên tay, lãnh đạm nói:
"Vào đi."
"Stefania đại nhân." Người tới cúi đầu xuống, một chút cũng không dám ngẩng lên: "Boss của Gia tộc Hope nói muốn được gặp ngài để bàn về việc kết minh hai gia tộc."
"Ah?" Stefania khinh miệt bóp nát bông hoa trên tay: "Kết minh...? Là như ta đang nghĩ sao?"
"Ste, Stefania đại nhân..." Gonio đầu đầy mồ hôi lạnh, khẽ run: "Không.. Thuộc hạ không biết. Stefania đại nhân, ngài xem..."
"Không gặp." Cô xoay người chống tay lên bàn, nhìn xuống Gonio: "Lần sau những chuyện như vậy trực tiếp từ chối thì tốt rồi. Không cần phiền ta."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Gonio cúi đầu lui về sau.
"Chờ chút." Stefania hứng thú nhìn hắn: "Ngươi là ai? Trước giờ ta chưa từng thấy qua ngươi."
"Thuộc hạ..." Trái tim Gonio đập mạnh.
"Oh. Thôi, ngươi lui ra."
"Vâng."
Ý cười trong đôi mắt đỏ kia biến mất. Stefania Gesso đứng dậy, hờ hững nhìn thoáng qua cửa sổ.
Rồi cũng sẽ có một ngày...
.
.
."Ciaosu." Một đứa trẻ mặc vest đen từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, rất tự nhiên ngồi qua ghế đối diện.
Stefania bắt gặp hắn đã đến, khẽ giương lên khoé miệng:
"Ciaosu, Reborn. Muốn một tách cà phê đen chứ?"
"Không gì tốt hơn."
Stefania dường như là sung sướng cười một tiếng, quay qua cửa nói:
"Đem hai ly cà phê đen đến."
Reborn chớp chớp mắt, hỏi:
"Dạo này thế nào, Stefania?"
"Cũng nhàm chán như thế." Cô che miệng ngáp một cái: "Còn ngươi, Reborn?"
"Vẫn thế."
"..."
Có nhận ra là quá không có dinh dưỡng không, Reborn?
Ánh mắt của Stefania truyền đến lời nói như vậy.
Reborn vươn tay đè ép vành mũ, cười cười:
"Ta mới từ Trung Quốc trở lại, có quà cho ngươi."
"Quà?" Stefania nhướng mày: "Là cái gì vậy?"
Trong ánh nhìn chăm chú của cô, Reborn từ tốn đưa tay vào túi áo, sau đó...
Lấy ra một cái búa khổng lồ.
"Đồ phòng thân."
Stefania: "..."
Dù cho khuôn mặt của cô không có biểu hiện gì đặc biệt, thế nhưng Reborn biết chắc chắn là cô đang thầm mắng trong lòng.
"Đùa đấy." Cái búa biến trở lại thành Leon, hắn ném qua cho cô một chiếc hộp nhỏ. "Đây mới là đồ thật. Nghe nói nữ nhân đều rất thích."
Nữ nhân?
Stefania tiếp nhận, thản nhiên nói:
"Ta vẫn chưa là nữ nhân."
Reborn: "...A."
Nhìn thứ ở bên trong, Stefania hơi run rẩy:
"Son thẻ?"
"Đúng vậy." Reborn gật đầu: "Không có một chút chì nào. Màu son đỏ rực như máu, rất hợp với ngươi."
Nhẹ liếc hắn một cái, cô đưa nó đặt lên miệng, mím môi. Lúc buông ra, đôi môi mỏng kia cũng đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Khoé môi đỏ ướt át khẽ cong lên, Stefania híp mắt, túm lấy Reborn ấn môi xuống.
Cười khúc khích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Reborn xuất hiện một dấu môi đỏ, cô liếm môi, diêm dúa và mĩ lệ.
"....Stefania." Reborn đè ép vành mũ, che khuất biểu cảm trên khuôn mặt: "Ta có việc, đi trước đây."
"Ha ha ha!" Cười khanh khách nhìn bóng dáng chạy trối chết của hắn, Stefania Gesso ôm bụng lăn trên bàn, chảy ra nước mắt.
"Ta đã phát hiện ra điểm yếu của ngươi... Tên khốn Reborn..."
Quỷ súc tiên sinh, cảm giác chạy trối chết thế nào? Thật vui vẻ đúng không?
:)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống Mạn) Nữ Vương Điện Hạ
General Fiction1. Replay (NP, BG) 2. Ai Nói Gặp Bạn Trên Mạng Là Tốt (NP, BG) 3. Chào Em, Cielo (NP, BG) 4. Nguỵ Trang (D, BG) 5. Chờ Đã, Thiết Lập Không Đúng! (NP, BG) 6. Cao Ngạo Chi Vương (NP, BG) 7. Nữ Vương Điện Hạ (NP, BG) 8. Nghe Nói Akatsuki Đi Làm Mafia...