Chương 3: Vương tử Belphegor

1.9K 270 1
                                    

Sáng sớm ở Italia rất đẹp, không khí mát mẻ làm cho người ta cảm thấy khoan khoái. Stefania che miệng ngáp một cái, ngồi xuống trước gương chải đầu.

Stefania Gesso chưa bao giờ để người khác trang điểm cho mình. Cô ta rất ít khi tin tưởng người khác, nhưng cũng không phải không có. Chẳng qua muốn được tin tưởng cũng không phải dễ dàng như vậy.

Chải chuốt mái tóc màu trắng dài mượt, cô vươn tay với lấy một lọ son nước, chăm chú nhìn vào gương vẽ lên đuôi mắt một đồ án hình vương miện màu đỏ, che dấu đi nốt lệ chí mị hoặc.

Đúng vậy, thứ xinh đẹp nhất của Stefania chính là lệ chí nơi khoé mắt. Nó làm cho cô ta...càng thêm quyến rũ. Buông bút, tầm mắt Stefania dừng lại ở hộp gỗ nhỏ trên bàn, hơi chút do dự liền quyết định mở ra, đặt lên miệng khẽ mím.

Cô gái trong gương có một khuôn mặt đẹp đến không giống thật. Mái tóc trắng mềm mượt nhẹ rũ xuống, vài lọn tóc lả tả dính trên khuôn mặt. Đôi mắt dài và đỏ rực, sắc bén nhưng quyến rũ. Môi mỏng ướt át mà kiều diễm, hơi nhếch lên tạo thành độ cong tuyệt hảo.

Ánh nắng từ bên ngoài tràn vào, rọi lên người cô như phủ thêm một lớp thánh quang.

....Đó là người đã khiến cho bao người phải rơi vào vạn kiếp bất phục.

Nhấc lên làn váy lụa dài, thân hình mảnh khảnh của cô gái bị gió làm cho lay động. Có chút mơ hồ, giống như hư ảo vậy, bỗng chốc, liền bị cánh hoa cắn nuốt.

Tiếng guốc thanh thuý trên nền gạch vẫn vang lên. Lạch cạch, lạch cạch cho đến khi hoàn toàn biến mất.

100 từ trong bụi cây chui ra, có chút ngơ ngác nhìn bóng dáng của Ngài.

Stefania đại nhân... thoa son?

Thật sự là...đẹp quá.

Rất...muốn.

.
.
.

"Shi shi shi~ Lại gặp lại, nữ vương~"

Stefania Gesso muốn trợn trắng mắt. Nhưng không. Cô ta là ai chứ? Stefania Gesso!

"Tránh ra đi, tiểu thí hài."

Khoé miệng của Belphegor cứng ngắc.

"Vương tử mới không phải tiểu thí hài!"

"A." Stefania tuỳ tiện đáp, nhìn thoáng qua hắn, kinh nghi: "Rác rưởi, tên rác rưởi kia đâu?"

"Rasiel?" Belphegor không biết nghĩ đến cái gì nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh: "Shi shi--"

Tiếng cười quỷ dị ngưng bặt. Bởi vì hắn...bị đạp bay.

Chào mọi người, ta là Belphegor, là một vương tử. Năm nay ta 8 tuổi. Ta có một người anh trai song sinh tên là Rasiel. Và tất nhiên, hắn mới bị ta giết ngày hôm qua.

Ai bảo hắn...

Belphegor run rẩy đứng dậy, lau đi tia máu ở khoé miệng, cười khẽ.

--Muốn tranh giành với vương tử đâu?

Shi shi shi~

Stefania không để ý đến hắn nữa, xoay người đi vào bên trong toà thành. Về phần vào đó làm gì.... Sa~ Ai biết được.

"Bel sama..." Người hầu của toà thành lại gần, cúi đầu nói: "Quốc vương đại nhân nói muốn ngài trở về vương cung."

"Biết~"

Lúc Stefania trở ra, Bel cũng đã đi rồi. Cô không để ý bước tiếp, ngồi vào trong một chiếc xe ô tô màu đen, khiêu mi:

"Trở lại."

"Vâng, Stefania đại nhân."

(Tống Mạn) Nữ Vương Điện HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ