Chap 2: Tổn thương

329 31 0
                                    

JunHui đau lòng nhìn em, từng câu nói của em như xé nát tâm can của hắn. Hắn đã làm em ra nông nỗi này, chính Wen JunHui hắn khiến em ghét bỏ hắn. Em thật sự hận hắn đến vậy sao?

MingHao sợ, em thật sự rất sợ, em không biết làm gì ngoài việc gọi tên SeungCheol trong nỗi sợ hãi. Bây giờ, người em tin tưởng nhất chỉ có duy nhất một mình SeungCheol.

"MingHao!!!"

Giọng nói từ phía sau làm JunHui chú ý, nghe thật quen thuộc. Hắn quay lại nhìn người vừa cất tiếng gọi em.

"SeungCheol !... làm ơn... cứu em!!" MingHao khẩn khiết, hai tay đưa ra phía trước tìm kiếm anh.

"Không sao, có anh ở đây không ai có thể hại được em đâu" SeungCheol vòng tay ôm lấy MingHao, để em nằm gọn trong lồng ngực mình nức nở. Linh cảm của anh quả thật rất đúng, từ lúc sáng sau khi rời khỏi nhà anh đã có dự cảm chẳng lành, thật là đã có chuyện xảy ra. Wen JunHui đang ở đây, hắn đến tìm em. Anh tự nhủ, cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

"Choi SeungCheol, thật trùng hợp. Chỉ mới vài năm không gặp đã thành ra bộ dạng này rồi" JunHui đút hai tay vào túi quần, nhìn từ trên xuống dưới của SeungCheol mà dò xét, xem ra là rất thảm hại. Bạn thân của hắn, Choi SeungCheol của 5 năm trước giờ thành ra thế này rồi sao. Từ một đại thiếu gia ăn chơi đua đòi, trong một đêm đã mất đi tất cả từ người thân, gia sản Choi thị và cho đến cả bạn bè. Ai cũng khinh khi anh ngay từ cái ngày Choi thị chính thức bị sụp đổ.

"Anh...! không phải như vậy có đúng không?... SeungCheol! Anh không phải...?" MingHao lay người anh, nước mắt em thấm đượm cả khuôn mặt và còn cả lồng ngực anh. Trước giờ em vẫn luôn nghĩ đó là sự trùng hợp, người giống tên giống họ thì thiếu gì. Nhưng em đã gạt bỏ sự nghi ngờ đó, chọn cách tin anh và rồi để niềm tin của chính mình bị vụn vỡ.

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh...." SeungCheol biết mình không thể nào tiếp tục nói dối em nữa, anh chỉ còn biết tìm lời giải thích.

MingHao buông thõng hai tay, vẻ mặt thất thần hướng về khoảng không u tối. Cứ tưởng SeungCheol sẽ không bao giờ làm em tổn thương, nhưng em nghĩ mình đã sai lầm. Cuộc đời em chỉ toàn gặp sự dối trá.

JunHui đứng phía sau quan sát hai người. Hắn bỗng nhiên thấy lo sợ, chẳng lẽ em không biết chuyện này? Hắn lại một lần nữa làm tổn thương đến em sao?

MingHao cố gắng đứng dậy, em lùi về phía sau. Em thật sự không muốn ở lại cái không gian ngột ngạt này nữa, em không muốn! Nó làm em rất khó thở, cứ có một loại cảm xúc sai trái nào đó đang lấn áp bản thân em.

Lùi vê sau vài bước, em vô tình vấp phải chiếc chõng đặt trước hiên nhà, nó làm em ngã một cách đau đớn. Cả JunHui và SeungCheol vội đến đỡ nhưng MingHao đã hét lên khiến họ không thể nào nhúc nhích được. Nhìn từng giọt lệ lăn dài trên má em mà cả hai cảm thấy tim đau nhói, thắt chặt theo từng tiếng nấc thổn thức của em.

"Hai người làm ơn, để tôi yên. Hai người thật quá đáng" Em khóc lớn hơn, nét mặt đầy chua xót, theo đó là những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống. Em tự mình tìm đường vào nhà, đi thẳng tới phòng khóa trái cửa lại mặc cho cả hai ở phía sau có gọi thế nào, em vẫn là không muốn nghe.

Tự nhốt chính bản thân vào căn phòng mờ tối, chỉ có vài ánh nắng nhẹ nhẹ len lõi vào, đối với em căn phòng này có sáng hay không thì cũng như nhau thôi. Em nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, nó lạnh tựa như lòng em vậy. Cảm giác của em bây giờ gói gọn trong hai từ đau đớn và thất vọng. Em phải làm sao đây? JunHui trở lại tìm em, thế nào hắn cũng sẽ bắt em, đưa em về cái địa ngục đó. Em không muốn!

Còn SeungCheol! Anh ấy nói dối em, khiến em thất vọng và đau đớn như vậy. Em cần SeungCheol của hiện tại và em rất sợ SeungCheol của quá khứ. Khi biết SeungCheol ở ngay cạnh em bây giờ chính là người mà cách đây 8 năm trước đã từng cùng Wen JunHui và Kim MinGyu nhẫn tâm uy hiếp, hành hạ em thì nỗi đau đớn và thất vọng trong em càng không thể lắng xuống.

Em khóc ngày một lớn hơn, nỗi dằn vặt trong tủi nhục của quá khứ bất chợt tua thành một thước phim dài. Nó khiến em cảm thấy đau khổ tột cùng. Tại sao đến tận bây giờ những điều bất hạnh đó luôn đến với em. Em đau, những nỗi đau tận sâu trong trái tim em. Một lần nữa, em tự hỏi mình phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào? Em phải làm sao?

[ShortFic][JunHao] - LÝ TRÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ