Chap 4: Quá khứ

316 30 5
                                    

MingHao dần thiếp đi, sự mệt mỏi mông lung đang dần làm tâm trí em trở nên hao mòn. Em đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ đang cuộn trào trong em. Em hận thứ cảm xúc này, sao trong hơn một năm qua em không thể nào quên được nó.Tim em như muốn bị bóp nghẹt, tại sao JunHui lại tìm tới đây, hắn lại muốn cướp đi sự bình yên hiện tại của em sao. Dần rơi vào những hồi ức cũ kĩ của quá khứ. Em không ngừng run lên khi nhớ lại những ngày tháng tăm tối, đau khổ đó. Phải chi thời gian quay về 7 năm trước, em ước mình không gặp được hắn, không yêu hắn. Nếu được như vậy thì đến bây giờ em đã không thành ra thế này.

Wen JunHui của 7 năm trước ngang tàn, ngạo mạn. Hắn ra sức cường bạo em nhằm thỏa mãn nỗi hận thù trong lòng hắn. Chính MingHao cũng không biết được mình đã làm gì để hắn phải hận em đến vậy. Chẳng lẽ nó sâu sắc đến nỗi hắn hành hạ em không chút thương tiếc. Gần 7 năm trời bị giam cầm trong ngôi biệt thự rộng lớn. Hằng ngày em phải chịu từng cơn cuồng nộ của hắn. Hắn đánh đập, sỉ nhục em... thậm chí bỏ đói em nhiều ngày liền. Hắn biết em sợ nhất là bóng tối vì vậy có lần, hắn nhốt em trong một căn phòng tối dưới tầng hầm suốt 3 ngày trời. Đau đớn và sợ hãi, em ra sức gào thét nhưng nhận lại là sự im lặng bên ngoài cánh cửa. Có lần em bỏ trốn, hắn đã đi tìm rồi bắt em trở về đó. Hắn không cho em có quyền được đi, hắn bắt em phải bò đi rồi làm hết việc nhà trong biệt thự. Đầu tóc em đều bị hắn nắm đến rát bỏng. Những trận đòn của hắn ngày một nhiều và mạnh bạo hơn trước. Em cảm thấy đau khổ và tủi nhục. Trên người em không biết đã hằng bao nhiêu vết roi da của hắn. Đã rất nhiều lần muốn tự tử, nhưng cuộc đời em bất hạnh đến nỗi ngay cả thần chết cũng không nhận cái mạng này của em mà trả em lại cho hắn. Em đã gây ra tội lỗi gì? Để ông trời phải giao phó em cho con người độc ác như hắn. Dù hắn tồi tệ đến đâu, nhưng em cũng đã lỡ để bản thân mình yêu hắn mất rồi. Em yêu hắn một cách mù quáng, mặc cho hắn có hạ nhục em thế nào, em vẫn là không hận hắn. Thậm chí em đem tất cả niềm tin đặt vào hắn khi nghĩ rằng hắn đã phần nào ban chút tình thương đến cho mình. Nhưng em sai rồi! Hắn chỉ xem em là một vật trao đổi, là một món hàng. Vì muốn kí bản hợp đồng với đối tác, hắn đã không ngần ngại giao em cho đối phương. Lúc đó chính là lúc em đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất.

"Hợp đồng đã kí xong" Hắn kéo em đẩy về phía trước khiến em ngã xổm xuống sàn "Đây là vật là phần quà dành cho ông đấy ... chủ tịch Kang" Sau khi dứt lời hắn quay người bỏ đi. Không hề quan tâm đến vẻ mặt em lúc này.

Lão Kang khẽ khàng quan sát MingHao, gật đầu hài lòng. Gã nở cười một nụ cười đầy khả ố. Nụ cười đó khiến em cảm thấy thật ghê tởm.

"Không...! Jun... em không muốn đâu, đừng bỏ em lại đây... anh có thể đánh em mà, anh muốn làm gì em cũng được, nhưng xin anh đừng bỏ em ở lại đây... em sợ lắm... làm ơn đi mà!!!" Em gào khóc van xin. Nhưng hắn vẫn là không có ý định quay lại.

Hai tên vệ sĩ to cao thô lỗ kéo em tới giường. Em chỉ có thể bất lực với theo bóng lưng hắn lạnh lùng quay bước đi. Em đã rất tuyệt vọng, em sợ hãi trước những hành động và cả những lời dỗ ngọt đầy ghê tởm của lão. Từng lời nói của lão ta khiến em thấy thật buồn nôn.

[ShortFic][JunHao] - LÝ TRÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ