Cái gọi là '' vận cứt chó '', Ân Tín cuối cùng cũng hiểu được. Hay ít nhất, cô hiểu đượ cảm giác của nữ chính.. tên gì đó, lâu quá Ân Tín quên rồi... trong truyện đồng nhân [ Aizawa dưỡng thành kỷ sự ] mà Ân Tín đã đọc cách đây mấy năm của tác giả LanAnh29. ( Khúc này quên tên nữ chính thật )
Trong đó một câu ý gọi là : Người ta xuyên qua thành công chúa cổ trang, thành vương phi có hoàng thượng soái ca, hay ít nhất cũng là tiểu thư khuê sắc con nhà giàu có, hoặc là cô vợ tổng tài nhiều tiền kém tình. Đằng này xuyên qua, lại không biết mình xuyên thành cái gì, ở thời đại nào - trong khi ngoại hình và gia thế đều là con số không tròn trĩnh. Này quá mức nhọ đi !!!
Ân Tín đã từng cười đến chảy nước mắt vì bộ truyện Đồng Nhân Aizawa kia, bởi vì nữ chính quá nhọ, xuyên đến mà hệt như ăn mày. Nhưng cô chẳng ngờ, có một ngày, chính mình lâm vào tình cảnh này còn thua cả ăn mày.
Nói sao ta ?
Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc Ân Tín tỉnh dậy. Đập một phát vào mắt cô là vòng hoa đưa tang, bài vị trên đầu và tiếng tụng kinh lầm rầm bên tai.
- BOONGGGGGG !!!
Ân Tín thật muốn khóc thét. Tiếng chuông nặng ngàn cân vang đúng ngay trên đầu cô, khiến toàn bộ đại não thần kinh như muốn nát bét ra. Choáng váng ba giây mà mất gần một phút để bình tĩnh lại, Ân Tín nhận ra mình đang ở trong quan tài.
Câu đầu tiên Ân Tín muốn nói là : Lớp 12C2 không phải nghèo đến mức thế chứ ? Đi đám ma bạn học cũ Dương Ân Tín này keo kiệt đến thế sao ? Quan tài thì bằng gỗ mộc như mấy tấm ván ghép lại không ra hồn, còn ẩm ẩm hôi hôi, chung quanh toàn bông trắng bông vàng bông cỏ dại ngoài rừng ngoài đường bứt vào. Không biết tính Ân Tín là thích tiền à ? Sao không viếng cô bằng cách lót tiền dưới quan tài mà chỉ lót chiếu manh thế kia ?
MÀ KHOAN !!! Điều đáng chú ý là : Ân Tín chưa chết.
Ố la la !!! Ân Tín trong lòng sớm bật vinahouse lên quẩy tung nhà. Ô la la cô chưa chết !!! Nhớ cảm giác lúc bị xe tông ngang người đau đến tê tái, đau đến mất cảm giác, đứt lìa tay chân, nội tạng vỡ nát. Cứ tưởng phen này chầu Diêm Vương chắc rồi chứ !!! Hahaha !!! Ông trời còn muốn Ân Tín này sống thêm mấy năm để đày đọa nhân gian đây mà !!!
À khoan... đợi chút đã... có gì đó sai sai... Ân Tín ngồi dậy, kiểm tra thân thể.
Không phải cô bị tai nạn giao thông rất nặng sao ? Sao tay chân lành lặn, không có một vết sẹo thế này ? Người cũng khỏe khoắn lạ thường, nhưng mà có cảm giác mọi thứ to hơn mức bình thường một tẹo... còn tay chân cũng nhỏ đi... ế... sao trên đầu mát mát...
- SƯ... SƯ PHỤ... TIỂU TÍN... TIỂU TÍN...
- ÔI KHÔNG !!! Xác chết... xác chết... sống dậy...
- Người đâu... mau gọi... mau gọi trụ trì...
Ân Tín ngơ ngác nhìn xung quanh. Một đám thầy chùa đầu trọc mặc áo cà sa nâu, ai cũng có một sợi chuỗi trên tay lầm rầm đọc kinh trừ tà, trừ yêu ma, cầu oan hồn siêu thoát mà vẻ mặt hoảng loạn vô cùng.
Ba má đem cô lên chùa à ???
Mà không, lão cha với lão mẹ đâu có theo đạo Phật.
Ngay lúc này, từ ngoài cửa bước vào một ông lão đầu đầu bóng hới, râu cũng trắng, mặc áo cà sa vàng, tay cầm chuỗi hạt cực kì to. Ông ta chắp tay vái ba vái trước tượng Phật rồi đối Ân Tín nói : '' Ân Tín... có phải là con được Phật Tổ cho trở về chùa Tịnh Tâm chúng ta rồi không ? ''
Ân Tín không hiểu lời của sư thầy lắm, nhưng sư thầy kêu đúng tên cô, nên cô cũng gật đầu xác nhận. Ân Tín ngó nghiêng : '' Sư thầy, cha mẹ con đâu ? Sao họ không tới ? Trường lớp thầy cô không ai đến thăm ạ ? Chậc... kể ra bọn chúng vô tình thật... tuy là mấy đứa con gái đáng ghét kia hại chết mình... nhưng mà mình có ghét tụi nó đâu. Lũ tiểu quỷ 12C2 không thấy một đứa luôn ! Lũ vô tình mang vỏ bọc bạn cùng lớp ! Đã thế, đêm nay tao nhất định giả ma qua nhà tụi mày... kkk... ''
Càng nói về phía sau, Ân Tín nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của sư thầy. Hay nói đúng hơn, tất cả tu sĩ đang có mặt đồng loạt quỳ xuống. Sư thầy nước mắt lã chã như mưa : '' Hỡi Phật tổ Như Lai hiển linh thiêng ! Chùa Tịnh Tâm xưa nay tu luyện nghiêm túc, ai cũng cố gắng tròn đạo hạnh của mình, cầu phúc cho dân, ăn chay niệm Phật. Tiểu Tín tuy là mới xuất gia hơn năm năm nay, nhưng tính tình ôn hòa hiền hậu, chăm chỉ sớm trưa, làm lành tránh ác. Nay gặp cơn ngặt mà đổ bệnh, y lang bắt mạch khẳng định chết rồi nên trụ trì con mới đem Tiểu Tín chuẩn bị an táng... Cả Tịnh Tâm đều thương tiếc khôn nguôi. Nay Phật tổ cho Tiểu Tín trở về, nhưng ngài lại làm y quên mất kinh sư. Phải chăng, Tịnh Tâm đã vô tình làm điều gì sai trái... ''
Ân Tín nghe mà choáng váng lỗ tai. Cô tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết Xuyên không mấy năm trời mà không nhận ra tình huống này mới lạ !
Chỉ là...
WTF ??? Xuyên qua ??? Thành thầy chùa ??? Ôi tóc của cô !!! Gương mặt khả ái đáng yêu nữa !!! AAAAAAAAAAAA !!!!!!
Ân Tín hoảng loạn kiểm tra khắp người, thở phào nhẹ nhõm một hơi khi biết mình còn giữ nguyên được giới tính, tuy là nơi đó phẳng lì... phẳng lì... như một bức tường đúng nghĩa đen... Ôi đồi núi trập trùng cô đã dồn rất nhiều năm nuôi dưỡng nó...
Cái gọi là xuyên qua chính là một câu chuyện bi ai không thôi mang tên Dương Ân Tín !!! Đây là quả báo của Nghiệt khẩu sao ?
Ahuhu... xuyên thành thầy chùa... Ân Tín ghét ăn rau và không ăn chay bao giờ... càng không chịu được chốn Phật pháp kinh thư... Cũng không chịu được khi ngủ chung với một đám nam nhân theo tiêu chí '' Tiết kiệm là phúc cho dân '' đến nỗi một tuần trăng tắm một lần, đêm về ngủ cũng lầm rầm đọc kinh...
Nam mô a di đà phật... Thiện tai... thiện tai... Tại thiên... tại thiên... Dương Ân Tín... tại ai... tại ai...
YOU ARE READING
Trời Định Triển Chiêu Số Sát Thê. - LanAnh29
General FictionXã hội ngày nay miếng cơm manh áo khó kiếm, ăn một hột gạo là biết bao cay đắng tủi nhục. Dương Ân Tín đã sớm thấu hiểu đạo lý '' có tiền là có tất '' từ sớm. Buồn cười thay ! Cha mẹ đặt nàng kêu '' Ân Tín '' , nhưng sự thật chứng minh ngược lại :...