Hai năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Số lần Ân Tín trốn chùa xuống núi thì vô số, tuy là lần nào cũng bị Đại Quang trụ trì bắt lại, cạo sạch đầu. Công việc luyện võ của Ân Tín bị các sư huynh '' rèn dũa '', đến nỗi ''màn hình phẳng '' nay xẹp lép không có một chút thịt.
Ân Tín khóc không ra nước mắt. Cô thật sự là nữ nhi đó a ! Vậy mà đôi lúc, Ân Tín còn tưởng mình thật sự là một sư thầy thứ thiệt khi: ngực lép, đầu trọc, áo nâu túi vải, mặt mũi càng nhìn càng ra nét của thiếu niên chưa phát triển. Nhưng nhờ vậy, Ân Tín mới hoàn hảo che giấu thân phận sống hai năm ăn cơm ké nhà chùa.
Một ngày, Ân Tín được Đại Quang gọi tới. Trụ trì mặc áo cà sa vàng lộng lẫy, tay lầm rầm đọc kinh trước tượng phật chờ.
- Sư phụ !- Ân Tín quỳ gối.
Đại Quang không mở mắt ra, chậm rì rì nói:
- Đứng lên đi, đồ đệ.
Ân Tín nghi hoặc đứng lên. Tự dưng gọi cô đến đây làm gì ? Đây là sảnh tu luyện của sư phụ, ngài rất ít khi cho phép ai bước vô đây. Không phải trụ trì phát hiện ra cô ăn vụng hôm qua chứ ?
- Tiểu Tín.
- A ? Dạ ? Có đồ đệ !!!
- Hai năm con ở Tĩnh Tâm Tự cảm thấy thế nào ?
Ân Tín gãi gãi má :
- Thế nào nhỉ... tự dưng sư phụ hỏi vậy... thì là... khá tốt... khụ khụ...
Ân Tín nói dối lần n. Huhu. Tốt cái khỉ ấy. Ăn uống thiếu thốn, sáng bốn giờ đã dậy leo núi, xách nước, trưa ăn rau dưa cháo trắng, tối lại thêm một quả luyện võ nữa, trước khi đủ ngủ còn phải đứng tấn !!!
Trụ trì cười hiền hậu: '' Tiểu Tín, đừng dối lòng. Ta biết tính con còn non dại, ham chơi hơn ham tu luyện. Con thật ra không thích nơi này mà muốn xuống núi... ''
'' Đúng rồi. '' - Ân Tín tròn mắt ngạc nhiên. - '' Sao sư phụ biết hết vậy ? ''
Trụ trì : ''...''
Ân Tín gãi gãi má, xoa xoa cái quả đầu trọc lóc của cô. Đại Quang e hèm một tiếng, nói tiếp: '' Tiểu Tín, ta hỏi con một câu, con không được nói dối. ''
Ân Tín gật gật đầu.
'' Con có thật sự là Tiểu Tín của Tĩnh Tâm Tự không ? ''
Ân Tín khẽ cắn môi, giật mình.
Bị phát hiện rồi !
Đại Quang nhận thấy được biểu hiện của Ân Tín, đã đủ hiểu. Trụ trì khẽ thở dài, xoay lưng, hướng tượng phật chắp tay : '' Ta đã hoài nghi từ lâu rồi, rằng con là một người khác. Tiểu Tín rất ghét ăn cay, tính tình ngăn nắp nhu hòa, nói năng chững chạc, chăm chỉ luyện tập nhất ở Tĩnh Tâm Tự. Sau khi con tỉnh lại, tính tình trái ngược hoàn toàn. Ta đã biết... ''
Định đuổi cô sao ? Rồi cô ăn ở đâu ? Ngủ ở đâu sau này ? Ân Tín run lên, hình dung ra cảnh người qua đường túm lại xem một cái xác chết đói héo queo bên vệ đường.
''... Nhưng chúng ta có duyên Phật với nhau. Thế nên, ta đã giữ con lại hai năm nay. Con cũng đã học được chút ít võ công để đủ tự vệ cho cuộc sống sau này... ''
Không ! Dù cô rất ghét ăn rau dưa, luôn muốn xuống núi, nhưng cô không muốn rời khỏi chùa vĩnh viễn đâu a !!! Như vậy thì cô ăn ở đâu, ngủ ở đâu ??? Cuộc sống của cô !!!
''... Tiểu Tín đừng khóc...''- Trụ trì lau lau nước mắt -'' Ta biết cuộc chia ly này rất đau lòng. Ta cũng xem con như người một nhà... Chúng ta đã hết duyên, từ nay về sau, số phận là do con quyết định. ''
Căn bản cô khóc vì mừng là từ nay không phải chịu khổ luyện võ nữa a. Mà cũng khóc vì nhớ ra rằng võ cô luyện cẩu thả suốt hai năm qua toàn là võ mèo cào không ra hồn gì. Mỗi lần luyện võ Ân Tín đều lấy lý do mà trốn biệt tích.
Cái đà này... vừa bước chân xuống núi... với ba cái võ mèo cào kia thì chỉ có chết thôi a !!!
'' Trụ trì !!! '' - Ân Tín dập đầu xuống đất - '' Trụ trì làm ơn cho con ở lại, con không biết đi đâu cả ! Ân Tín từ nay hứa sẽ chăm chỉ ngoan ngoãn... ''
'' Tiểu Tín ! '' - Đại Quang cắt ngang, chắp tay hướng tượng phật cúi lạy. - '' Nơi tu hành... không thể có nữ nhân. ''
Ân Tín cứng họng.
'' Con hãy thu xếp mà rời khỏi đây ngay đi, đừng cho ai thấy. ''
'' Trụ trì, ngài... '' Ít nhất cũng cho con tí tiền chứ !!!
'' Mau đi đi. ''
'' Trụ trì, con muốn... ''Con muốn xin ít tiền a !!!
'' Nơi này không thể chứa chấp con. Tuy ta xem con như con cháu... ''
'' Trụ trì !!! Con muốn xin ngài ít tiền đi đường... ''
Trụ trì : ''...''
Ân Tín : $_$
YOU ARE READING
Trời Định Triển Chiêu Số Sát Thê. - LanAnh29
General FictionXã hội ngày nay miếng cơm manh áo khó kiếm, ăn một hột gạo là biết bao cay đắng tủi nhục. Dương Ân Tín đã sớm thấu hiểu đạo lý '' có tiền là có tất '' từ sớm. Buồn cười thay ! Cha mẹ đặt nàng kêu '' Ân Tín '' , nhưng sự thật chứng minh ngược lại :...