Quyển 1: Ô bồn kêu oan - P1.

57 7 1
                                    

Đường xuống núi là cả một gian nan. Ân Tín chỉ giỏi việc hóa trang, võ nghệ hồi còn ở Tĩnh Tâm Tự hệt như mèo cào. Còn khinh công thì... tạm ổn chút chút, đủ để chuồn lúc nguy cấp, không giống một con khỉ tập bay là may rồi. 


Ân Tín đụng độ bọn cướp cả thảy bốn lần. Ba lần chạy thoát, lần cuối cùng bị cướp sạch tiền. Thành thử ngay khi đặt chân vào một ngôi làng nào đó, Ân Tín đã xác định được nghề nghiệp của mình trong ngày tháng sắp tới : ăn xin. 


- Đại gia... làm ơn bố thí cho kẻ tu hành... 

- Cút ! 

- Đại gia... ngươi trông ta mặt mày cũng sáng sủa, có thể đem ta về làm người hầu...

- Trông tướng mặt của ngươi gian xảo hèn kém, chủ nhân ta không cần. 


Ân Tín nổi giận. Mặt cô trắng trẻo, má hồng, mũi cao, mắt to tròn. Có chỗ nào là gian xảo ? Trông con mắt ti hí nhà ngươi mới là gian xảo ấy !!!


Mà khoan, nhớ ngày xưa có xem qua một cuốn sách Kinh Kịch nói về cái đẹp thời xưa : người Trung Quốc xưa thích mắt nhỏ và dài hẹp, có thần, không lộ ra, còn gọi là mắt phượng ấy. Nữ nhân miệng thích miệng nhỏ chúm chím, cơ thể ốm yếu gầy mảnh... Nam nhân phải mày kiếm, mắt sắc uy nghiêm, miệng rộng, cằm vuông, da ngăm. Mặt trắng đại diện cho tiểu nhân, mặt đỏ đại diện cho nghĩa trung, nghĩa khí, mặt đen đại diện cho công chính liêm minh, nghiêm túc, quân tử. 


Ân Tín nhìn lại bộ dáng của mình : đang trang nam nhân nhưng cơ thể thiếu niên cao không qua 1m60, da trắng ( tiểu nhân ), mắt to ( người xưa gọi là mắt trâu ngu dốt ) và cái đầu trọc bóng hới như bôi mỡ, áo quần rách te tua do bọn cướp. Ở hiện đại thì gương mặt này tạm coi là hợp với quan niệm cái đẹp đi, nhưng đây là Đại Tống thời xưa a !!! Như thế nghĩa là cô rất xấu xí trong mắt người khác sao ??? 


- Xú tiểu tử, tránh ra ! Vừa bẩn vừa hôi, lại vừa xấu xí !


Này này, nhan sắc của ta ở một ngàn năm sau là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn đấy a !!!


Ân Tín đau khổ nhặt mấy đồng còm ở trong bát xin, lầm lũi ghé vào một cái tiệm bánh bao nào đấy. Haizz... cô còn nghĩ đến việc bán sắc lấy cơm như trong tiểu thuyết nữa cơ... xem ra bất khả thi. 


Ông chủ bán bánh bao phải bịt mũi khi Ân Tín đến gần. 


Trời trưa nóng oi ả. Thi thoảng mới có một ngọn gió, nhưng gió thổi đến lại làm rát bỏng mặt người ta chứ chẳng khá hơn gì. Con đường ban sáng rất nhiều người, trưa cũng giảm bớt đi vì muốn né tránh cái nóng đổ lửa trên da thịt của nó. Lâu lâu vang lên tiếng rao ế hàng của ông bán vải. 


Tô chủ tiệm vải phe phẩy quạt, tay sung sướng mân mê sờ mấy khúc lụa tơ tằm tuyệt đẹp mới nhập về, nghĩ đến cảnh thu nhận một đống tiền lời từ đám vải nhà ông. Cho đến khi một mùi hôi xộc vào mũi, Tô chủ tiệm mới nhăn nhó mặt mày : '' Chết khiếp đi được. Ai đổ rác gần đây thế ? Không coi ai ra gì nữa à ? ''


Giọng đứa con trai út kêu lớn : '' Phụ thân, có sư chùa hành khất qua nhà chúng ta. ''


Tô chủ tiệm mắt sáng lên. Ông ta vốn là người ngoan đạo, có phần thái quá lên vì chùa chiền Phật pháp. Tô chủ tiệm luôn làm thiện, tránh hành ác, lúc nào cũng xử tốt với các sư chùa. 


- Mau ! Mau mời sư vào nhà ! 


Chỉ ít phút sau, Ân Tín đã đối diện với một chén cơm và mấy dĩa rau trên bàn. Tuy muốn đòi thêm lắm, nhưng Ân Tín sợ hai cha con này nghi ngờ. Cô dù đói đến xỉu, nhưng vẫn ráng giả vờ từ tốn chậm rãi ăn. 


- Ăn thêm... à nhầm... a di đà phật... - Ân Tín chắp tay, bắt đầu kịch bản đã soạn sẵn từ trước. - Bần tăng đã dùng xong bữa. Tạ ơn thí chủ, cầu cho thí chủ phúc tựa nam hải, thọ tựa nam sơn, con cháu đỗ đạt.


- Việc nên làm, việc nên làm. - Tô chủ tiệm chắp tay. - Chẳng hay sư ở chùa nào mà... ?


Ân Tín mỉm cười :

- Bần tăng ở Tĩnh Tâm Tự, năm nay xuống núi vì muốn đi khắp thiên hạ, phổ cập... à nhầm phổ độ chúng sinh, cầu xin Phật tổ ban phước lành cho những nơi bần tăng đi qua. 


Ân Tín phát hiện cha con Tô tiệm vải đã rơm rớm nước mắt. Cả hai quỳ xuống : '' Đại sư ! Ngài thật là có tấm lòng bồ tát vô biên, núi không thể so, mây không thể che, nước biển không thể đong đầy được.Đại Tống có được người nhân ái cao cả như Đại sư, chắc chắn là phúc của hoàng thượng, phúc của muôn dân. ''


Ân Tín đổ mồ hôi lạnh. Người xưa rắc rối thật. Dăm ba câu đã đầm đìa nước mắt, đã đem chữ nghĩa ra chơi trò giải ý. Cô chỉ tùy ý chém gió hai ba câu thôi mà. A di đà phật, còn đem thành ngữ ra nữa, thằng con Tô tiệm vải bắt đầu chém đến chữ hán ở trường nó rồi... tha cho ta đi, ta có hiểu hết các ngươi nói gì đâu !!!


- Tô Lộc, - Tô chủ tiệm quẹt nước mắt - Con học hành thông minh cũng nhờ Phật tổ, nhờ ơn trên phù hộ, nhờ Đại sư đây ban phúc lành. Mau mau đem cái chậu ta mới mua ra cho Đại sư rửa tay, rồi mời ngài nghỉ ngơi. 


- Dạ. 


Tô Lộc đứng dậy, ra ngoài. Một lúc sau bê vào cái chậu màu đen đựng nước sạch bước vào. Ân Tín khoan khoái nghĩ đến việc lát nữa sẽ được rửa tay, rửa mặt sạch sẽ, nếu tắm nữa thì tuyệt vời luôn. 


- Đại sư ! Oan cho thảo dân quá !


Ân Tín suýt chút bị dọa ngất xỉu. Nước trong ô bồn biến thành màu đỏ như máu khi đặt trước mặt cô, từ trong đó hiện ra một gương mặt người xanh lè, tiếng kêu oan cất lên như vọng từ nơi nào đến, nghe rợn cả người. Tô chủ tiệm và con trai sợ đến mất mật, té nhào xuống đất lắp bắp. 


- Đại... đại sư... có... có ma... trong trong... đó...


Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tỉnh mới chạy được. Ân Tín à, nếu ngươi ngất rồi, con ma sẽ ăn thịt ngươi... bình tĩnh... hai ba... chuẩn bị chạy... huhu sao chân quắn quéo hết rồi.... nhấc chân lên chạy đi chứ a a a có ma !!!


- Đại sư đừng sợ. - Mặt người trong ô bồn tiếp tục nói. - Thảo dân bị oan, thảo dân chết oan ức lắm. Đại sư, cầu xin ngài làm chủ cho thảo dân !!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trời Định Triển Chiêu Số Sát Thê. - LanAnh29Where stories live. Discover now