//
"Seungyoonie?"
"Mình nghe." Seungyoon cảm giác gò má mình đỏ ửng, hơi thở có chút gấp gáp, nghe tông giọng trầm thấp từ đầu kia điện thoại truyền tới.
Bên đó nhạc ồn như vậy, song ngoài tiếng nhạc cũng không có gì khác, hẳn là Minho đang ở trong phòng đi.
"Cảm giác cậu không khỏe lắm. Hôm qua tớ mới biết một quán mới bán món Nhật rất ngon, muốn đi không?"
"Ha... món Nhật?" Seungyoon cố gắng nén lại một hơi thở gấp, tay còn lại bám vào ga trải giường khi thân thể vẫn lay động từng hồi theo nhịp đẩy hông dồn dập.
"Ừ? Ở Hongdae."
"Nghe hay đó," Cậu mỉm cười, thân thể theo phản xạ muốn cuộn lại vì từng đợt công kích mãnh liệt. Đôi chân bị tách mở mạnh mẽ lại chỉ có thể vô lực mở ra, ngoan ngoãn cong lên bên vòng eo nhỏ của đối phương. "Thứ sáu này đi, không có... lịch trình."
"Ừ. Cậu đang ngủ sao, mình gọi có phiền không?"
"Không," Seungyoon phủ định, bất giác cắn môi, cố kềm chế để không kêu lên vì lực độ quá mức điên cuồng. Người nọ vừa đâm lên điểm nhạy cảm của cậu, thành vách bên trong không tuân buông lỏng theo cảm giác xấu hổ của chủ nhân, trái lại càng quấn chặt thứ nóng kinh người kia, siết vào càng khẩn. "À, ừ. Mình mệt quá, đang ngủ một chút."
"Vậy cậu ngủ tiếp đi, buổi chiều chúng ta ra ngoài." Minho đáp, tông giọng có chút khàn. Bọn cậu gần đây lịch trình liên miên, không có thời gian nghỉ ngơi, khó trách cậu ấy nghe đầy vẻ mệt mỏi.
"Ừ."
"Ngủ ngon Seungyoonie, yêu cậu."
Chưa cắt xong cuộc gọi, Seungyoon đã bị kéo hông vào khối thân thể nóng chắc như lửa kia. Người nọ thật quá đáng, thấy cậu tiếp điện thoại như vậy cũng không tha, mỗi một lần đâm tới càng mãnh liệt, thành vách chật hẹp bị thứ lớn như vậy chen vào, khi kéo ra còn lôi theo chút thịt, nhìn bên ngoài chẳng khác nào một cái miệng nhỏ tham lam đòi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minyoon | In Your Imagination
Fanfiction"Song Minho không chịu trách nhiệm cho những chuyện sau khi tắt đèn." Just turn off the light and think about your Minyoon. Mind palace where I keep pieces of my idea.