Chương 3. Bệnh....cắn móng tay?

656 37 5
                                    


"Chỉ là..."

"Chỉ là?"- Phúc nhíu mày, tò mò nhìn Thương, cô nghiêm nghị nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai Phúc:

"Cái người ôm tao ý...hắn ta bị...bệnh!"

"HẢ?????? CHỒNG TAO B-..."

Phúc kinh ngạc hét toáng lên, Thương hốt hoảng nhìn quanh rồi bịt miệng cô lại, mặt nhăn nhó dễ sợ, cắn môi nói:

"Suỵt, bé bé thôi!"

Thấy Phúc gật đầu lia lịa, Thương thả ra rồi mới nói tiếp:

"Nhưng hắn chỉ bị bệnh được coi là...cứ coi là giai đoạn 0 đi! Nếu phát hiện sớm sẽ chữa trị được, nhưng nếu khônh điều trị chuyện bé xé thành to luôn đấy..."

"Nhưng mà...mày chắc không đó? Đường tổng của tao nhìn vẫn bình thường mà!!!"- Phúc nhìn cô mà không khỏi lo lắng, Thương cau mày khinh

"Đến bạn thân mày cũng đéo tin à? Tao đây là bác sĩ chuyên nghiệp đó..."

"Nếu thật thì nhanh..."- Phúc hốt hoảng kéo Thương chạy ra ngoài, lao vào xe và tới đâu đó
_____________________________________________

Tại trước cổng chính công ty Big Hit Entertainment, Phúc điềm đạm lôi cô vào nhưng bị các bảo vệ chặn lại.

"Xin mời cô xuất trình thẻ!"

Phúc xị mặt:

"Tôi không có!"

"Xin cô về cho!"

Phúc không thể đứng yên, nhún nhún nhìn ngó vào bên trong:

"Nhưng mà tôi đang có chuyện gấp, cái này tính sau đi!!"

"Xin lỗi, không có giấy phép không thể vào!"

"Aaaaa... Giờ sao đây??"- Phúc hét toáng lên đầy hốt hoảng, Thương ngồi ngoáy lỗ mũi éo quan tâm ai đang nhìn.

"Cho tôi vào đi mà, chuyện gấp lắm!!"

Phúc lo lắng, van xin rồi quỳ lạy cho tiền thẻ này nọ nhưng đám bảo vệ cứ lì ra... Phúc nằm trước cửa chính công ty mà sụp đổ tinh thần.

Thương ngồi nút trà sữa rồi nhóp nhép trân châu như bà già. :v

Một lúc sau đó, đột nhiên có một cô gái chạc 20t với mái tóc đen tuyền dài óng ánh, đôi mắt nâu nhạt nhoà và đôi môi hồng đào bước tới làm Phúc và Thương không khỏi kinh ngạc thốt:

"LINH ĐAN!"

Cô quay lại nhìn Phúc và Thương, liếc nhìn một lúc rồi chạy lại hớn hở:

"Hai con đỹ tụi mày nằm ở công ty bác tao làm ăn mày à?"

"Đuỵt mọe mày ăn nói lịch sự thì chết à? Đéo hỏi thăm sức khỏe gì cả..."- Phúc trợn trắng mắt nhìn Linh Đan, cô quay lại nhướn mày:

"Mày cũng vậy mà Phúc! Cũng có hỏi thăm tao đâu mà tao phải hỏi thăm lại mày..."

Thương mệt mỏi can ngăn:

"Thôi thôi, hai cô nương tém tém lại tí. Hở nhau là chó với chả mèo!"

Phúc nghe theo lời Thương nói liền phận lại, nhớ ra liền nhìn Linh Đan hỏi: "Mày về nước rồi à? Sao không nói với bọn tao?"

(BTS) [Suga×girls] Chồng Tôi Là Idol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ