Chương 7. Xin lỗi.

417 26 5
                                    


___________________________________________

"Thương ơi là Thương~~~"

Phúc nằm sấp trên giường, tay ôm con gấu bông cực moe lăn lăn lóc lóc đến suýt nữa được hôn đất mẹ nhiều lần. Thương ngồi ôm laptop bấm bấm chọt chọt, chẳng buồn quay lại nhìn Phúc một cái.

"Huhu~ tao lo cho Đường Tổng quá mày ơi!! Huhu, tại sao lại ra nông nỗi này chứ??"

Nói đến đây, Thương dừng tay chơi máy tính lại, gập nó xuống rồi tựa lưng vào thành ghế. Cô thở dài mệt mỏi, từng mảnh kí ức chỉ vừa xảy ra vài tiếng trước lại chạy ùa về không có cách dừng chân.

Bỗng nhiên, căn nhà nhỏ của cả hai người thuê lại có tiếng gõ cộc cộc sau tấm cửa ra vào bằng gỗ. Thương tỉnh lại sau cơn mê man, rời khỏi chiếc ghế xoay đi mở cửa.

Cạch...

"Hơ?"

Thương ngạc nhiên, nhìn người con trai ăn mặc phong cách đen từ trên xuống dưới một cách ngơ ngác. Phúc ló đầu ra xem là ai, cằm tự dưng rơi xuống gần chạm xuống sàn, con gấu bông trên tay nỡ lòng nào lại vứt xuống đất.

"S-S-S-S-S....Suga????"

"Là tôi!"

Suga gật nhẹ đầu rồi nhìn Thương chăm chú, cô hóa đá một cục, quên mất phải mời khách vào nhà. Cả cơ thể Thương run run, nhìn Suga từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, có lúc còn phải đưa tay dẹp anh sang một bên để ngó ngàng xem có fan nào phát hiện ra không, cô lắp bắp nói:

"Anh....anh.... sao anh biết....?!"

"Này này này, Idol đấy Thương ơi!! Mời người ta vào nhanh kẻo Fan biết lại bu giờ!!"

"À...à ờ!! Mời vào."

"Cảm ơn!"

Mời Suga vào, Thương lúng túng đưa anh vào phòng khách rồi vội vàng chạy vào phòng bếp lấy nước. Phúc sướng run chỉnh chu lại trang phục và tóc tai thật gọn gàng rồi bước ra tiếp, Phúc hỏi:

"Suga oppa, sao hôm nay lại rảnh đến đây chơi vậy?? Oppa không đi làm việc với BTS ạ?"

"À... Tôi không có tâm trạng,với lại cũng bị chủ tịch đưa đến đây để-......"

Suga đáp, định bụng nói luôn mục đích của việc đến đây thì Thương bước ra với một ly nước có màu nâu hạt dẻ, cô đặt xuống đối diện với anh, ra lệnh:

"Uống đi!"

"....cái gì đây?"

"Thuốc đó, nhìn cái móng tay của anh đi. Nó tàn tạ tôi nhìn cũng xót thay cho ARMY của bọn anh!!"

"À...ừm! Cảm ơn..."

Suga xấu hổ gật đầu, tay cầm ly nước lên nhưng không uống. Lòng cứ xáo trộn ruột không ra ruột, gan không ra gan. Thương nhướn mày, lấy ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, ra lệnh cho người đối diện bớt đơ ra mà uống thuốc.

Suga im re một hồi lâu mới ngước mặt nhìn Thương, định mở miệng nói thì điện thoại ai kia vang lên một bài hát quen thuộc. Phúc ngại ngùng cười trừ, ôm điện thoại ra nhận cuộc gọi và để lại hai người trong phòng khách, không khí bỗng chốc trở nên ngập ngừng hẳn.

"Rốt cuộc là anh có uống không vậy?"

".... Tôi uống, nhưng....!"

"Nhưng....?"

Thương khó hiểu nhìn Suga, đoạn anh cầm chiếc ly nhỏ quay quay, mặt lại xanh lên vô cớ khiến Thương càng thêm khó xử, ngứa tay muốn đấm không trượt pháo lào.

"Nếu không có gì thì mời anh về cho, tôi không rảnh tiếp Idol!"

Thương bực mình đứng dậy, định bụng quay người bước đi thì bị Suga kéo tay lại, anh đen mặt, cắn răng xong buông ra một mạch:

"XIN LỖI!!"

".........."

"Tôi xin lỗi! Lúc đó tôi không cố ý làm cô bị thương, nên....."

Suga nhìn bản mặt Thương bị đen lại, phút chốc lại lúng túng lên một hồi. Thương thở dài một tiếng, cúi người gạt đi lọn tóc thừa trên trán anh sang một bên, không nói một hai lời chỉ cười nhẹ một cái khiến Suga đơ ra, trên má xuất hiện vài vệt đỏ. Thương đứng thẳng dậy, một tay khoanh trước ngực, một tay che miệng ho lịch sự, giả bộ mình thật là thanh cao đang miễn cưỡng làm chuyện gì đó.

"Aizz, nếu Idol đã xin lỗi rồi... Thì tôi nên nhận thôi, chứ không lại bị ai đó dỗi nữa!"

"......"

"Được ròi, nói vui thôi! Uống hết thuốc đi, xong về ngủ một giấc, cho mai còn có sức đi làm!"

Ý Thương là đang đuổi khách "khéo", Thương phẩy tay vẻ ghét bỏ, Suga nhận biết liền nhảy vô họng cô mà nói:

"Hi vọng.... Ngày mai, không, bây giờ... Cô chuyển đến kí túc xá với chúng tôi!"

Thương ngạc nhiên quay lại nhìn, Phúc bước vào bắt gặp Súc nói câu cuối mà sướng đến hóa đá, chỉ còn Suga là đang nhìn Thương bằng ánh mắt cầu khẩn. Thương đơ ra vài giây sau mới tỉnh, nhìn Phúc đứng ở cửa đang giơ ngón cái mà đành gật đầu xong chuyện.

Phúc nhìn cô bạn thân mà muốn chết lâm sàng, cái cảnh Thương đỏ mặt lúc thoáng qua đó is real nha bà con, đỏ mặt đấy, LÀ ĐỎ MẶT ĐẤY!!!! Đậu mạ tưởng con bạn thân lâu nay Les nên định gạ nó luôn, ai ngờ còn thẳng, còn sắp đổ cả Idol của mình nữa mới ghê chứ, à mà không hẳn là sắp đổ... mà vẫn chỉ ở mức say nắng tạm thời thôi.

Nhưng đếch sao, bà đây 20 nồi bánh trưng rồi nhưng vẫn chưa một mối tình vắt vai sẽ lôi kéo chúng mày đến với nhau, mặc kệ mấy bọn báo chí tung tin nhảm xít nhé.

"Thôi ôm bạn bè một cái nào!"

Để không khí bớt thẹn thùng, Thương không ngại mình khác giới tính với đối phương, dang tay ra hiệu muốn ôm ôm. Suga đơ ra chốc lát, nhìn qua nhìn lại thì không thấy Phúc đâu.

Ờ.... Thì nếu không có ai nhìn, thì Suga ta đây miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Suga tiến lại gần Thương, dang cánh tay to dài ra và bao bọc lấy người đối diện vào lòng. Thương đã 20 tuổi, nhưng chiều cao vẫn nằm dưới 1m65, cân nặng thì chỉ được 40kg nên dễ ôm cực. Lại mùi hương bạc hà chua chát thoang thoảng quanh người của cô, Suga vì quá hài lòng với tình cảnh này nên không nỡ buông tay, anh nhẹ đầu gục mặt xuống vai Thương, đều đặn hít thở mùi hương kì diệu ấy vào người, đôi khi chiếc mũi thon lại vô tình kì cọ trúng phải cổ Thương khiến cô nhiều lần đỏ mặt nhưng không dám phản kháng. Phúc từ xa cười thật thâm thúy, không quên lấy máy ra "tách tách" vài lần and lưu lại làm kỉ niệm, trong lòng nghĩ không ghép cặp này thì uổng lắm.

Hết chương 7.

(BTS) [Suga×girls] Chồng Tôi Là Idol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ